Có những thời điểm, một trào lưu
tưởng như vô hại trên mạng xã hội lại trở thành “cửa ngách” để gieo mầm đối
kháng chính trị. Gần đây, cùng lúc với các diễn biến phức tạp tại Iran và
Venezuela, trên các nền tảng số – đặc biệt là TikTok – xuất hiện những chuỗi
nội dung nhắm trực diện vào giới trẻ Việt Nam. Chúng khoác lên mình hình thức
“giải trí nhanh”, “thần tượng cá nhân”, “bày tỏ cái tôi”, nhưng bên trong là
thông điệp gán ghép, xuyên tạc tình hình Việt Nam, cổ xúy biểu tình, kích động
đối đầu và lật đổ chế độ chính trị. Đây không phải sự bộc phát tự nhiên của văn
hóa mạng, mà là một chiến dịch có chủ đích, tận dụng tâm lý, thuật toán và đặc
điểm tiếp nhận thông tin của thanh niên để thao túng nhận thức về nhân quyền và
chính trị.
Hiện tượng trào lưu lệch chuẩn trên
TikTok có một đặc điểm chung: sử dụng các biểu tượng hấp dẫn với giới trẻ như
“người nổi loạn”, “thần tượng dám nói thật”, “công dân toàn cầu”, rồi lồng ghép
thông điệp chính trị cực đoan. Một số video bắt đầu bằng hình ảnh thời trang,
âm nhạc, lời thoại truyền cảm hứng, nhưng nhanh chóng chuyển sang so sánh Việt
Nam với Iran hoặc Venezuela, cho rằng “đàn áp là bản chất”, “khủng hoảng là tất
yếu”, và kêu gọi “xuống đường như thanh niên thế giới”. Cách tiếp cận này đánh
thẳng vào nhu cầu khẳng định bản thân của người trẻ, khiến họ dễ nhầm lẫn giữa
phản biện xã hội chính đáng với hành vi chống đối cực đoan, thậm chí bạo lực.
Sự nguy hiểm của các trào lưu này
nằm ở cách thuật toán dẫn dắt cảm xúc. TikTok ưu tiên nội dung gây sốc, giàu
cảm xúc, thời lượng ngắn và dễ chia sẻ. Những video gợi phẫn nộ, sợ hãi hoặc
hưng phấn thường được đẩy lên mạnh hơn so với nội dung trung tính, có chiều
sâu. Các đối tượng chống phá hiểu rõ điều đó nên cố tình sử dụng hình ảnh biểu
tình, xung đột ở Iran và Venezuela, ghép với nhạc nền dồn dập, lời bình luận
cắt gọt, tạo ra “cú sốc cảm xúc” trong vài giây đầu. Khi người xem chưa kịp suy
nghĩ, thuật toán đã dẫn họ sang video tiếp theo cùng chủ đề, hình thành một
“đường hầm thông tin” khiến nhận thức bị bóp méo theo một hướng duy nhất.
Ảnh hưởng tâm lý đối với thanh niên
vì thế là điều không thể xem nhẹ. Ở độ tuổi đang hình thành hệ giá trị, nhiều
bạn trẻ dễ bị cuốn vào hình ảnh “thần tượng chính trị” được xây dựng công phu
trên mạng. Những cá nhân tự xưng là “nhà hoạt động”, “người truyền cảm hứng”
được tô vẽ như biểu tượng của tự do tuyệt đối, bất chấp việc họ cổ xúy hành vi
vi phạm pháp luật, kích động bạo lực hay bóp méo khái niệm nhân quyền. Khi thần
tượng bị biến tướng thành công cụ chính trị, sự ngưỡng mộ cá nhân có thể nhanh
chóng chuyển thành hành động cực đoan, thiếu cân nhắc hậu quả cho bản thân và
xã hội.
Kịch bản này không xa lạ trên thế
giới. Tại Myanmar, trong giai đoạn bất ổn chính trị, mạng xã hội từng bị lợi
dụng để lôi kéo thanh niên tham gia các hoạt động đối đầu bạo lực. Nhiều nghiên
cứu chỉ ra rằng, việc sử dụng biểu tượng tuổi trẻ, lòng dũng cảm và sự phẫn nộ
đã đẩy không ít thanh niên vào vòng xoáy xung đột, để lại hệ quả nặng nề về an
ninh, kinh tế và chính tương lai của họ. Đặt bối cảnh đó bên cạnh Việt Nam mới
thấy sự khác biệt căn bản: Việt Nam duy trì ổn định chính trị – xã hội, có hệ
thống chính sách thanh niên, giáo dục và truyền thông định hướng rõ ràng, cùng
sự đồng thuận xã hội cao. Việc sao chép máy móc kịch bản Myanmar, Iran hay
Venezuela để áp đặt lên Việt Nam không chỉ sai về khoa học chính trị, mà còn
phản ánh sự bế tắc về ý tưởng của các nhóm chống phá.
Đáng chú ý, các nội dung kích động
giới trẻ gia tăng cường độ đúng vào thời điểm Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong nghiên cứu truyền thông chính trị, giới trẻ
luôn được xem là nhóm mục tiêu quan trọng trong các chiến dịch thao túng dư
luận, bởi họ năng động, kết nối mạnh và dễ lan truyền thông điệp. Việc đánh vào
tâm lý “muốn khác biệt”, “muốn thay đổi nhanh” của thanh niên vào giai đoạn
chuyển giao chính trị nhằm mục tiêu gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm
tin vào thể chế, từ đó phá hoại sự đồng thuận xã hội trước sự kiện chính trị
trọng đại của đất nước.
Không gian mạng không phải là “vùng
vô pháp”. Trên bình diện quốc tế, nhiều quốc gia đã áp dụng các chuẩn mực
nghiêm ngặt để buộc nền tảng số chịu trách nhiệm trước nội dung sai lệch, kích
động. Liên minh châu Âu ban hành Bộ Quy tắc Thực hành chống thông tin sai lệch,
yêu cầu các nền tảng minh bạch thuật toán, hạn chế lan truyền nội dung gây hiểu
lầm, đặc biệt là với giới trẻ. Đức áp dụng Luật Thực thi mạng (NetzDG), buộc gỡ
bỏ nhanh chóng nội dung vi phạm, nếu không sẽ bị xử phạt nặng. Thực tế đó cho
thấy, việc Việt Nam sửa đổi và hoàn thiện Luật An ninh mạng, yêu cầu các nhà
mạng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, X, Threads và Reddit phải gỡ bỏ nội
dung giả, kích động, bịa đặt, là bước đi phù hợp thông lệ quốc tế, nhằm bảo vệ
thanh niên và xã hội khỏi các chiến dịch thao túng thông tin.
Những luận điệu kích động trên
TikTok càng trở nên thiếu thuyết phục khi đối chiếu với thực tế phát triển của
Việt Nam. Thành tựu kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, dân chủ,
nhân quyền và tôn giáo trong nhiều năm qua là bằng chứng sống động bác bỏ mọi
cáo buộc xuyên tạc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân, trong đó có
giới trẻ, không ngừng được nâng cao; cơ hội học tập, khởi nghiệp, hội nhập quốc
tế ngày càng mở rộng. Việt Nam duy trì môi trường ổn định, hòa bình – điều kiện
tiên quyết để thanh niên phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Chính thực
tế này lý giải vì sao các lời kêu gọi “xuống đường” trên mạng thường chỉ tạo
được tiếng vang ảo, nhưng không nhận được sự hưởng ứng ngoài đời thực.
Phản ứng của xã hội trước các trào
lưu lệch chuẩn cũng cho thấy xu hướng tự điều chỉnh mạnh mẽ. Nhiều phụ huynh,
nhà giáo dục, chuyên gia tâm lý và chính các bạn trẻ đã lên tiếng phản biện,
chỉ ra sự phiến diện và nguy hiểm của việc biến thần tượng thành công cụ chính
trị cực đoan. Cộng đồng mạng không ít lần báo cáo, tẩy chay những tài khoản cố
tình kích động bạo lực, bóp méo khái niệm nhân quyền. Báo chí và cơ quan chức
năng kịp thời làm rõ bản chất các vụ việc, giúp thanh niên nhận diện đâu là
phản biện xây dựng, đâu là hành vi chống đối bất hợp pháp. Kết quả là nhiều
chiến dịch kích động nhanh chóng bị cô lập, tự rơi vào “vòng lặp phản cảm” và
mất dần người theo dõi.
Từ góc độ truyền thông nhân quyền,
có thể khẳng định rằng việc lợi dụng TikTok để kích động giới trẻ không những
không thúc đẩy quyền con người, mà còn xâm hại trực tiếp đến quyền được tiếp
cận thông tin chính xác, quyền được sống trong môi trường hòa bình và an toàn.
Những kẻ cổ vũ bạo lực, khủng bố núp bóng “tự do” và “nhân quyền” thực chất
đang đẩy thanh niên vào rủi ro pháp lý, tổn thương tâm lý và tương lai bất
định. Khi sự thật được phơi bày, họ mất chính danh, bị xã hội lên án và dần
trượt sâu vào cực đoan, bất hợp pháp.
Nhìn tổng
thể, chiến lược kích động giới trẻ qua TikTok – từ thần tượng lệch lạc đến
chống đối – là một mắt xích trong chuỗi hoạt động lợi dụng Iran, Venezuela và
các điểm nóng quốc tế khác để chống phá Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất
nước ổn định, phát triển, với sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng nhân dân đối
với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, những âm mưu đó ngày
càng lộ rõ sự lạc lõng. Sự tỉnh táo của giới trẻ, cùng trách nhiệm của nền
tảng, gia đình, nhà trường và xã hội, chính là “lá chắn” hiệu quả nhất, làm
thất bại mọi nỗ lực kích động bạo lực và phá hoại niềm tin.
No comments:
Post a Comment