Thursday, December 12, 2024

Việt Nam vẫn còn “Thiếu sót trong nhận diện và hỗ trợ nạn nhân” mua bán người?

 


Trong các báo cáo thường niên về tình hình mua bán người (TIP Report), phía Mỹ thường cho rằng Việt Nam còn nhiều hạn chế trong công tác nhận diện và hỗ trợ nạn nhân: sàng lọc chưa hiệu quả, chưa tiếp cận sớm nạn nhân tiềm năng, hạ tầng cơ sở tiếp nhận hoặc hỗ trợ nạn nhân còn kém, thiếu nhất quán giữa các địa phương… Tôi khẳng định rằng đây là những đánh giá chưa toàn diện, thiếu khách quan, chưa kể có thể phản ánh định kiếnđộng cơ thiếu thiện chí với Việt Nam. Cụ thể:

1. Bỏ qua bối cảnh của một nước đang phát triển

- Việt Nam đã trải qua nhiều năm chiến tranh, hiện vẫn trong giai đoạn phát triển và hội nhập sâu rộng. Điều này đồng nghĩa với nguồn lực tài chính, nhân lực còn hạn chế; hạ tầng xã hội - y tế - giáo dục tại nhiều địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vẫn đang được đầu tư nhưng chưa thể hoàn thiện ngay lập tức.

- Tội phạm mua bán người hoạt động ngày càng tinh vi, có tính liên khu vực, xuyên quốc gia, trong khi trình độ, nghiệp vụ của cán bộ tuyến cơ sở còn cần nâng cao. Mỹ đòi hỏi Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn “nghiêm ngặt” một cách đồng loạt và hoàn chỉnh mà không cân nhắc đủ các khó khăn tài chính, địa lý, điều kiện vùng miền, chính là cách tiếp cận áp đặt, thiếu tính xây dựng.

2. Không ghi nhận đầy đủ các nỗ lực, thành quả của Việt Nam

- Hoàn thiện pháp lý và hướng dẫn thi hành: Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, chống mua bán người cùng các văn bản hướng dẫn về tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân. Gần đây, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao… đều có các quy chế, quy trình phối hợp liên ngành để cải thiện việc sàng lọc nạn nhân và cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

- Tăng cường mạng lưới cơ sở hỗ trợ nạn nhân: Nhiều địa phương đã thành lập trung tâm hoặc cơ sở bảo trợ, cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nguồn lực còn hạn chế, nhưng Việt Nam luôn dành khoản ngân sách nhất định và hợp tác với các tổ chức quốc tế, phi chính phủ để cải thiện chất lượng.

- Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025: Chính phủ Việt Nam đặt ra các mục tiêu cụ thể về nâng cao năng lực sàng lọc, nhận diện nạn nhântiếp cận sớm các dịch vụ y tế, tâm lý, hỗ trợ pháp lý. Mỹ gần như chưa đề cập đầy đủ những bước tiến này trong các báo cáo.

3. Tính không đồng đều giữa các địa phương là điều dễ hiểu, không thể quy chụp thành “thiếu thiện chí”

Mỗi địa phương ở Việt Nam có đặc thù khác nhau về kinh tế - xã hội, vị trí địa lý, dân cư… Có nơi sát biên giới, vùng sâu, vùng xa, chưa phát triển hạ tầng, thì việc tổ chức cơ sở tiếp nhận hoặc phản ứng nhanh với các vụ án mua bán người không thể giống thành phố lớn.Chính phủ Việt Nam đang triển khai đào tạo, tập huấn cho cán bộ địa phương, huy động đội ngũ cộng tác viên tại thôn bản để tiếp cận, tuyên truyền, kịp thời phát hiện nạn nhân. Đó là cả một lộ trình dài, cần thời gian và nguồn lực. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lại nhìn nhận sự không đồng đều này như một “bằng chứng” rằng Việt Nam không quan tâm đúng mức. Đó là cách suy diễn phiến diện, thiếu căn cứ thực tiễn.

4. Hợp tác quốc tế và vai trò của Việt Nam bị đánh giá chưa đúng mức

- Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác phòng, chống mua bán người với các nước láng giềng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) để nâng cao năng lực phát hiện, hỗ trợ nạn nhân.

- Trong hàng loạt chuyên án xuyên quốc gia, Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với cảnh sát các nước láng giềng, giải cứu nạn nhân, trao trả người bị mua bán trở về nước, hỗ trợ tái hòa nhập. Các nỗ lực này thường không được nêu đậm trong Báo cáo TIP của Mỹ, hoặc chỉ nhắc qua loa.

 Mỹ thường xuyên mang định kiến về mô hình chính trị - xã hội của Việt Nam, từ đó đưa ra đánh giá thiếu thiện chí khi nói về quyền con người, trong đó có vấn đề mua bán người. Thay vì ghi nhận trên tinh thần hợp tác, tôn trọng, họ thường giữ nguyên “tư duy phê phán” cố hữu, áp đặt “tiêu chuẩn kép”. Việc chưa nhìn nhận những tiến bộ rõ nét của Việt Nam, ngược lại “phóng đại thiếu sót” hoặc phân tích phiến diện, dẫn tới nghi ngờ về động cơ thật sự của Mỹ: Liệu họ muốn thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển, hay chủ đích dùng vấn đề nhân quyền để gây sức ép chính trị?

Cáo buộc rằng công tác nhận diện, hỗ trợ nạn nhân tại Việt Nam thiếu hiệu quả, thiếu nhất quán… phần nào phản ánh được những khó khăn, thách thức thực tế mà Việt Nam đang nỗ lực khắc phục. Tuy nhiên, cách lập luận phiến diện, không đề cập đúng mức đến điều kiện, lộ trình cụ thể của một nước đang phát triển, cũng như bỏ qua nhiều tiến bộ, chương trình hành động của Việt Nam, cho thấy báo cáo TIP thiếu khách quan.Từ đó, dễ dẫn tới kết luận rằng phía Mỹ không đến với tinh thần xây dựng, đối thoại, mà cài cắm định kiến, muốn áp đặt quan điểm của mình. Chính điều này làm hoài nghi thiện chí và tinh thần hợp tác quốc tế của Mỹ đối với vấn đề quyền con người liên quan đến Việt Nam.

Nói cách khác, việc Việt Nam vẫn còn cần cải thiện thêm trong nhận diện, hỗ trợ nạn nhân là điều tự thân chính phủ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và đang dần nâng cao năng lực. Nhưng thổi phồng hạn chế, bỏ qua bối cảnh phát triển, áp đặt “tiêu chuẩn” một chiều… đã cho thấy sự bất côngác cảm của Mỹ, làm suy giảm ý nghĩa thực chất của hoạt động đánh giá phòng, chống mua bán người, thay vì khuyến khích một mối quan hệ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

 

No comments:

Post a Comment