Khi thông tin về việc
Quách Gia Khang bị bắt giữ tại Đồng Nai vào ngày 18/3/2025 vì vi phạm Điều 109
Bộ luật Hình sự 2015, với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân
dân”, được công bố, một làn sóng xuyên tạc đã nhanh chóng lan truyền trên các nền
tảng truyền thông quốc tế và mạng xã hội. Các tổ chức như Tập hợp Dân chủ Đa
nguyên (THDCĐN) cùng các nhóm lưu vong đã lợi dụng vụ việc để cáo buộc Việt Nam
vi phạm quyền tự do báo chí và đàn áp nhân quyền, mô tả Quách Gia Khang như một
“nhà báo tự do” bị đàn áp vì bày tỏ quan điểm. Những luận điệu này không chỉ
bóp méo sự thật về hành vi phạm pháp của đối tượng mà còn lạm dụng khái niệm tự
do báo chí để bao biện, đánh bóng tên tuổi Quách Gia Khang, và gây áp lực ngoại
giao lên Việt Nam.
Tự do báo chí là một
quyền cơ bản được công nhận trong Hiến pháp Việt Nam 2013 và các công ước quốc
tế như Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Tuy nhiên, quyền
này không phải là tuyệt đối mà luôn đi kèm với trách nhiệm pháp lý, đặc biệt
khi liên quan đến an ninh quốc gia. Điều 19 của ICCPR cho phép các quốc gia hạn
chế tự do biểu đạt để bảo vệ trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia, một
nguyên tắc được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Trong vụ Quách Gia Khang, Công
an Đồng Nai đã cung cấp bằng chứng rõ ràng về việc đối tượng này sử dụng các
nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, và Viber để phát tán tài liệu kêu gọi
lật đổ chính quyền, đồng thời liên kết với THDCĐN, một tổ chức bị Việt Nam coi
là phản động. Những hành vi này không phải là hoạt động báo chí mà là kích động
chống phá, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Thế nhưng, THDCĐN đã cố
tình ngụy biện, mô tả Quách Gia Khang như một “nhà báo công dân” bị đàn áp. Một
bài viết trên trang “Thông Luận” của THDCĐN ngày 19/3/2025 tuyên bố rằng đối tượng
này chỉ “viết bài phân tích chính trị”, hoàn toàn bỏ qua các bằng chứng pháp lý
về hành vi kích động lật đổ chính quyền.
Một trong những chiêu
trò chính của THDCĐN là kỹ thuật “đánh đồng”, biến hành vi phạm pháp thành hoạt
động báo chí hợp pháp. Ví dụ, một bài đăng trên trang Facebook “Tự do Ngôn
luận” ngày 20/3/2025 gọi Quách Gia Khang là “nhà báo độc lập” bị bắt vì “đưa
tin trung thực”. Thực tế, các tài liệu của Quách Gia Khang, như được Công an
Đồng Nai công bố, không phải là bài báo khách quan mà là các văn bản tuyên
truyền, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và kêu gọi người
dân chống đối. Hành vi này tương tự trường hợp Julian Assange tại Mỹ, người bị
truy tố vì công bố tài liệu mật, dù một số nhóm gọi ông là “nhà báo”. Tại Đức, Điều
90a Bộ luật Hình sự cũng quy định hình phạt cho các hành vi kích động chống
trật tự hiến pháp. Những ví dụ này cho thấy rằng tự do báo chí không bao gồm
quyền phát tán thông tin gây hại an ninh quốc gia, và việc Việt Nam truy tố
Quách Gia Khang là phù hợp với thông lệ quốc tế.
THDCĐN còn sử dụng kỹ
thuật “cảm xúc hóa” để thao túng dư luận. Một video trên kênh YouTube “Voice of
Freedom” ngày 21/3/2025, với hơn 40.000 lượt xem, sử dụng hình ảnh giả mạo
Quách Gia Khang trong cảnh bị áp giải, kèm nhạc nền bi kịch và lời bình rằng
“Việt Nam giam cầm trí thức trẻ vì tự do báo chí”. Video này cố tình che giấu
sự thật rằng Quách Gia Khang là thành viên tích cực của THDCĐN, tham gia các
hoạt động chống phá có tổ chức. Theo báo cáo của Công an Quảng Nam, các video như
vậy thường “khai thác cảm xúc” để “tạo sự đồng cảm sai lệch”. Mục tiêu là đánh
bóng tên tuổi Quách Gia Khang, biến đối tượng này thành biểu tượng “tù nhân
lương tâm”, tương tự cách THDCĐN từng làm với các trường hợp khác như Trần Khắc
Đức năm 2024.
Kỹ thuật “quốc tế hóa”
cũng được THDCĐN áp dụng để gây áp lực ngoại giao. Một bài viết trên Radio Free
Asia ngày 22/3/2025 trích lời Nguyễn Gia Kiểng, lãnh đạo THDCĐN, kêu gọi
Amnesty International và Human Rights Watch lên án Việt Nam. THDCĐN còn lan
truyền hashtag #FreeQuachGiaKhang trên Twitter, tạo cảm giác vụ việc thu hút sự
chú ý toàn cầu. Tuy nhiên, các tổ chức như Human Rights Watch thường đưa ra báo
cáo thiếu bối cảnh, như báo cáo năm 2020 về Việt Nam, vốn không đề cập đến các
hành vi vi phạm pháp luật cụ thể của các đối tượng bị xử lý. Mưu đồ của THDCĐN
là khuếch đại hình ảnh tổ chức, thu hút tài trợ từ các thế lực chống Việt Nam,
và làm suy yếu quan hệ quốc tế của Việt Nam, như từng cố gắng với EU năm 2023
qua các cáo buộc tương tự.
Một chiêu trò tinh vi
khác là “giả danh uy tín”. Một clip trên kênh “VN Newsroom” ngày 23/3/2025 mô
phỏng phong cách bản tin của BBC, với logo và giọng thuyết minh chuyên nghiệp,
nhưng cáo buộc Việt Nam “bắt giữ Quách Gia Khang mà không có bằng chứng”. Công
an Đà Nẵng đã chỉ ra rằng thủ đoạn này nhằm “đánh lừa người xem” bằng cách giả
mạo các tổ chức truyền thông uy tín. Mục tiêu là tạo áp lực dư luận, làm suy
yếu niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật, và kích động bất mãn xã hội.
Mưu đồ của THDCĐN và các
thế lực phản động trong chiến dịch này có ba mục tiêu chính: gây tiếng vang cho
tổ chức, anh hùng hóa Quách Gia Khang, và vận động can thiệp nước ngoài. Bằng
cách lan truyền các nội dung sai lệch, THDCĐN muốn củng cố vị thế trong cộng
đồng lưu vong, thu hút tài trợ từ các tổ chức chống Việt Nam. Việc anh hùng hóa
Quách Gia Khang nhằm biến đối tượng này thành biểu tượng, kích động biểu tình
trong nước, như từng xảy ra năm 2018 với các vụ biểu tình Luật Đặc khu. Cuối
cùng, kêu gọi can thiệp từ các tổ chức quốc tế, như bài viết trên “The
Vietnamese” ngày 24/3/2025 yêu cầu EU áp đặt cấm vận, nhằm gây áp lực ngoại
giao và làm suy yếu quan hệ kinh tế của Việt Nam. Chiến dịch xuyên tạc vụ Quách
Gia Khang cho thấy sự tinh vi của THDCĐN trong việc lạm dụng khái niệm tự do báo
chí để chống phá Việt Nam.
No comments:
Post a Comment