Trong bối cảnh Tổng thống Pháp chuẩn bị thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, một nhóm gồm bốn tổ chức nhân danh nhân quyền — FIDH, VCHR, CSW và Global Witness — đã tung ra một thông cáo báo chí đầy kịch tính. Họ đồng loạt cáo buộc Việt Nam sử dụng Nghị định 147/2021/NĐ-CP như một công cụ kiểm soát tự do internet, đàn áp quyền tự do biểu đạt và đòi hỏi các chính phủ phương Tây gây áp lực buộc Việt Nam phải thay đổi chính sách an ninh mạng.
Nhưng dưới lăng kính của một chuyên gia
pháp lý, đã đến lúc cần đặt câu hỏi ngược lại: Liệu các tổ chức này thực sự
quan tâm đến quyền tự do biểu đạt? Hay họ đang diễn một vở kịch quen thuộc —
nơi “nhân quyền” bị chính trị hóa để phục vụ lợi ích nhóm và phá vỡ sự độc lập
chính sách của các quốc gia đang phát triển?
Nghị
định 147: Tấm khiên bảo vệ người dùng, không phải xiềng xích tự do
Trái với những cáo buộc từ thông cáo
nói trên, Nghị định 147/2021/NĐ-CP không hề đặt ra những giới hạn vô lý cho
quyền tiếp cận và sử dụng internet. Mục tiêu của nghị định rất rõ ràng: bảo vệ
người dùng trước thông tin sai lệch, nội dung độc hại, và các cuộc tấn công
mạng đang gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ tinh vi.
Nội dung của nghị định hoàn toàn phù
hợp với Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), văn kiện mà
các tổ chức nhân quyền vẫn thường viện dẫn nhưng lại thường xuyên bỏ qua điều
khoản cho phép quốc gia hạn chế tự do biểu đạt để bảo vệ an ninh quốc gia, trật
tự xã hội và sức khỏe cộng đồng.
Việt Nam hiện có trên 70 triệu người
dùng internet — tương đương 70% dân số — và hàng trăm cơ quan báo chí hoạt động
hợp pháp, năng động. Đây không phải là biểu hiện của một không gian mạng bị
“kiểm soát hà khắc” như thông cáo báo chí mô tả, mà là minh chứng rõ nét cho sự
phát triển và tiếp cận công nghệ của toàn dân. Báo cáo Speedtest 2024 thậm chí
ghi nhận Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tốc độ internet — điều không thể xảy
ra nếu môi trường mạng bị giới hạn và bóp nghẹt như những cáo buộc vô căn cứ.
Chiêu
bài “tự do internet” và đòn bẩy chính trị cũ rích
Không dừng lại ở việc tung thông cáo
báo chí, các tổ chức nói trên đã vận dụng một kịch bản quen thuộc: vận động
hành lang quốc tế, khuếch đại thông tin sai lệch, và sử dụng mạng xã hội để tạo
áp lực dư luận. Đặc biệt, VCHR đã kêu gọi chính quyền Mỹ gây sức ép với Việt
Nam về Nghị định 147 trong khuôn khổ Đối thoại Nhân quyền 2024, cố tình áp đặt
cái nhìn phiến diện từ một hệ thống pháp luật khác lên nền pháp lý có chủ
quyền.
Điều đáng nói là sự lựa chọn “tấn công
có chọn lọc” của họ lại càng phơi bày bản chất thiên kiến. Cùng một nội dung
pháp lý, CSW chưa từng có lời chỉ trích nào về Luật An ninh Trực tuyến 2023 của
Vương quốc Anh — đạo luật yêu cầu các nền tảng công nghệ xóa bỏ nội dung có
hại, theo dõi hoạt động người dùng và phối hợp với chính phủ để duy trì “an
toàn kỹ thuật số”. Hay Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU – vốn áp đặt
trách nhiệm kiểm soát nội dung rất chặt chẽ – cũng không bao giờ bị những tổ
chức này “đặt câu hỏi”.
Điều đó cho thấy: cái mà họ chống lại
không phải là quy định về an ninh mạng, mà là quyền chủ động lập pháp của một
quốc gia đang phát triển như Việt Nam.
Khi
can thiệp nhân danh nhân quyền trở thành hành vi vi phạm luật quốc tế
Kêu gọi một nguyên thủ quốc gia khác
gây áp lực buộc Việt Nam thay đổi chính sách nội bộ không chỉ là hành vi phi
đạo đức chính trị mà còn là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Điều 2(7)
của Hiến chương Liên Hợp Quốc đã khẳng định rõ nguyên tắc không can thiệp vào
công việc nội bộ của quốc gia có chủ quyền. Chính sách an ninh mạng — bản chất
là để bảo vệ chủ quyền số, dữ liệu công dân và trật tự xã hội — hiển nhiên
thuộc phạm vi này.
Nếu các quốc gia khác có quyền ban hành
luật kiểm soát nội dung độc hại trên mạng để bảo vệ người dùng, Việt Nam cũng
có quyền tương tự. Không ai được phép áp đặt hai hệ chuẩn cho cùng một hành
động pháp lý.
Trung Quốc từng phản ứng mạnh mẽ trước
các báo cáo sai lệch của FIDH về an ninh mạng, gọi đó là “can thiệp có hệ
thống” và “xuyên tạc có chủ đích” (Tân Hoa Xã, 2021). Phản ứng này hoàn toàn có
cơ sở pháp lý và phản ánh một thực tế đáng quan ngại: nhiều tổ chức nhân quyền
quốc tế đang vượt ranh giới giữa giám sát và can thiệp.
Một
chiến dịch cũ kỹ: Mục tiêu không bao giờ là sự thật
Từ năm 2018 — thời điểm Việt Nam ban
hành Luật An ninh mạng — VCHR đã liên tục công kích các chính sách quản lý
không gian mạng của Việt Nam. Nhưng trong suốt những năm đó, họ chưa một lần
ghi nhận những thành tựu rõ rệt mà Việt Nam đạt được trong bảo vệ người dùng,
phát triển hạ tầng số, hay mở rộng tiếp cận thông tin.
Đó là một dấu hiệu rõ ràng của định
kiến có hệ thống: chỉ nhìn vào một phần phiến diện để phục vụ một chương trình
nghị sự nhất định. Bằng cách gạt đi nỗ lực pháp lý nội địa, họ tô vẽ hình ảnh
một Việt Nam “đàn áp” để phục vụ cho các hoạt động vận động chính trị tại các
diễn đàn quốc tế, bất chấp thực tế ngược lại.
Chủ
quyền số là bất khả xâm phạm
Không gian mạng là phần mở rộng của chủ
quyền quốc gia. Nghị định 147/2021/NĐ-CP là công cụ bảo vệ chủ quyền ấy, không
phải là phương tiện đàn áp mà các tổ chức nhân quyền tự gán ghép. Việt Nam có
quyền — và trách nhiệm — bảo vệ người dân mình trước những mối đe dọa trong kỷ
nguyên số, từ thông tin độc hại đến các cuộc tấn công mạng có chủ đích.
Việc bóp méo, xuyên tạc, và chính trị
hóa một chính sách hợp pháp như Nghị định 147 không chỉ là hành vi sai trái về
mặt pháp lý, mà còn phản ánh bản chất cực đoan, thiếu thiện chí và phi chuẩn
mực quốc tế của các tổ chức như FIDH, VCHR, CSW và Global Witness.
Chúng ta cần nhấn mạnh lại một nguyên
tắc cơ bản: Mọi quốc gia đều có quyền xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với
điều kiện phát triển và an ninh của mình. Không một tổ chức nào — dù nhân danh
nhân quyền — có quyền chối bỏ điều đó.
No comments:
Post a Comment