Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ thông tin,
không gian mạng đã trở thành một chiến trường mới, nơi các thế lực thù địch lợi
dụng các sự kiện chính trị để tung hoành với những luận điệu xuyên tạc, bôi
nhọ. Vụ bắt giữ Quách Gia Khang, một cá nhân bị cáo buộc vi phạm Điều 109 Bộ
luật Hình sự Việt Nam vì “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, đã nhanh
chóng bị các nhóm đối lập và tổ chức lưu vong biến thành cái cớ để dựng lên một
chiến dịch truyền thông đen, cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền. Những luận
điệu này không chỉ thiếu cơ sở mà còn là một phần của chiến lược có chủ đích
nhằm làm suy yếu hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Để hiểu rõ bản chất của
chiến dịch này, cần phân tích sâu sắc cách mà các thế lực thù địch lợi dụng
không gian mạng, từ việc xây dựng kịch bản giả đến phân tán thông tin sai lệch,
cùng với mục tiêu cuối cùng của họ.
Không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng như Facebook, Twitter,
và YouTube, đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho việc lan truyền thông tin sai
lệch. Sau khi Quách Gia Khang bị bắt vào ngày 18/3/2025 tại Đồng Nai, một làn
sóng bài viết, video, và bình luận đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, cáo
buộc chính quyền Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận và bỏ tù những người bất đồng
chính kiến. Các bài viết này thường được viết bằng giọng điệu cảm tính, thiếu
dẫn chứng cụ thể, nhưng lại dễ dàng thu hút sự chú ý của những người thiếu
thông tin. Ví dụ, một bài đăng trên trang “Thông Luận” của tổ chức Tập hợp Dân
chủ Đa nguyên (THDCĐN) đã mô tả Quách Gia Khang như một “trí thức yêu nước” bị
bắt chỉ vì bày tỏ ý kiến chính trị. Những bài viết như vậy cố tình bỏ qua sự
thật rằng đối tượng này đã tham gia vào các hoạt động bị cáo buộc là kêu gọi
lật đổ chính quyền, một hành vi vi phạm pháp luật không chỉ ở Việt Nam mà còn ở
nhiều quốc gia khác như Mỹ hay Pháp. Sự lan truyền nhanh chóng của những nội
dung này trên mạng xã hội không chỉ làm méo mó sự thật mà còn tạo ra một hình
ảnh sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Các kịch bản truyền thông giả được xây dựng một cách tinh vi,
thường dựa trên ba yếu tố chính: cảm xúc hóa, đơn giản hóa, và quốc tế hóa. Đầu
tiên, các bài viết và video thường sử dụng ngôn ngữ kích động, như “Việt Nam
giam cầm người yêu nước” hay “chế độ độc tài đàn áp trí thức”, để khơi gợi cảm
xúc của người đọc. Một video trên YouTube, được lan truyền bởi một kênh tự xưng
là “nhà hoạt động nhân quyền”, đã dựng lên câu chuyện rằng Quách Gia Khang bị
bắt chỉ vì viết bài phê phán chính quyền, trong khi hoàn toàn bỏ qua các bằng
chứng về việc đối tượng soạn thảo và phát tán tài liệu kêu gọi lật đổ chính
quyền, như được nêu trong thông báo của Công an Đồng Nai. Thứ hai, các kịch bản
này cố tình đơn giản hóa vụ việc, biến một vụ án phức tạp liên quan đến an ninh
quốc gia thành một câu chuyện về “tù nhân lương tâm”. Cuối cùng, bằng cách quốc
tế hóa vấn đề, các thế lực thù địch kêu gọi sự can thiệp từ các tổ chức như
Human Rights Watch hay Amnesty International, tạo áp lực ngoại giao lên Việt
Nam. Những tổ chức này, thường thiếu thông tin toàn diện về bối cảnh pháp lý và
văn hóa Việt Nam, dẫn đến các báo cáo thiếu khách quan, như báo cáo của Human
Rights Watch năm 2020 về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Kênh phân tán thông tin của chiến dịch này cũng được tổ chức một
cách bài bản. Ngoài các trang mạng xã hội, các diễn đàn lưu vong như “Thông
Luận” hay các kênh truyền thông nước ngoài như Radio Free Asia đóng vai trò chủ
chốt. Radio Free Asia, trong một bài viết ngày 20/3/2025, đã trích dẫn lời
Nguyễn Gia Kiểng, lãnh đạo THDCĐN, rằng Quách Gia Khang là “nạn nhân của một
chế độ độc tài”. Những kênh này thường phối hợp với các tài khoản mạng xã hội
có lượng người theo dõi lớn, sử dụng các hashtag như #FreeQuachGiaKhang để
khuếch tán thông điệp. Đặc biệt, các nhóm lưu vong còn thuê các “bot” hoặc tài
khoản giả để tăng tương tác, tạo cảm giác rằng dư luận quốc tế đang ủng hộ họ.
Một nghiên cứu gần đây của Đại học Oxford về các chiến dịch truyền thông đen
chỉ ra rằng các chiến dịch như vậy có thể tạo ra hàng triệu lượt tương tác chỉ
trong vài ngày, dù phần lớn đến từ các tài khoản không xác thực. Điều này cho
thấy mức độ tinh vi của các kênh phân tán thông tin, vốn được thiết kế để gây
áp lực tối đa lên chính quyền Việt Nam.
Mục đích của chiến dịch truyền thông đen này không chỉ dừng lại ở
việc bôi nhọ hình ảnh Việt Nam. Trên hết, nó nhằm làm suy yếu niềm tin của
người dân trong nước vào chính quyền, kích động bất mãn xã hội, và tạo cớ để
các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Bằng cách
thổi phồng vụ Quách Gia Khang, các nhóm đối lập hy vọng tạo ra một làn sóng
phản đối trong nước, tương tự như các cuộc biểu tình năm 2018 liên quan đến
Luật Đặc khu. Hơn nữa, họ tìm cách gây áp lực lên các đối tác quốc tế của Việt
Nam, như Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ, để làm suy yếu các mối quan hệ ngoại
giao và kinh tế. Ví dụ, một bài viết trên trang “The Vietnamese” ngày 21/3/2025
đã kêu gọi EU áp đặt cấm vận kinh tế đối với Việt Nam vì “vi phạm nhân quyền”.
Những hành động này không chỉ gây tổn hại đến hình ảnh quốc gia mà còn đe dọa
đến sự ổn định chính trị và kinh tế, vốn là nền tảng cho sự phát triển của Việt
Nam trong những năm gần đây.
Để đấu tranh với chiến dịch truyền thông đen này, Việt Nam cần một
chiến lược tổng thể, kết hợp giữa phản bác thông tin sai lệch và nâng cao nhận
thức của người dân. Trước hết, các cơ quan truyền thông nhà nước, như Vietnam
News Agency hay Nhân Dân, cần chủ động cung cấp thông tin minh bạch về vụ Quách
Gia Khang, bao gồm các bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm của đối tượng. Một
chiến dịch truyền thông phản công hiệu quả đã được thực hiện trong vụ án tương
tự của Trần Khắc Đức vào năm 2024, khi Bộ Công an công bố các tài liệu thu thập
được, làm rõ hành vi chống phá của đối tượng. Thứ hai, Việt Nam cần tăng cường
hợp tác với các nền tảng mạng xã hội quốc tế để gỡ bỏ các nội dung sai lệch.
Facebook và YouTube đã có tiền lệ hợp tác với chính phủ các nước trong việc
kiểm soát thông tin giả, như trong trường hợp của Singapore với Luật Chống Tin
giả (POFMA). Thứ ba, cần đẩy mạnh giáo dục truyền thông cho người dân, đặc biệt
là giới trẻ, để họ có khả năng nhận diện thông tin sai lệch. Các chương trình
như “An ninh mạng cho thế hệ trẻ” của Bộ Thông tin và Truyền thông là một ví dụ
đáng học hỏi. Cuối cùng, Việt Nam nên tận dụng các diễn đàn quốc tế, như Liên
Hợp Quốc, để khẳng định cam kết nhân quyền của mình, đồng thời làm rõ rằng các
biện pháp pháp lý như vụ Quách Gia Khang là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc
gia
Vụ Quách Gia Khang không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một
phần của chiến lược dài hạn nhằm bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế. Những
kịch bản xuyên tạc trên không gian mạng, dù tinh vi đến đâu, đều có thể bị vạch
trần nếu chúng ta hiểu rõ bản chất và mục tiêu của chúng. Chỉ bằng cách đấu
tranh quyết liệt với thông tin sai lệch, chúng ta mới có thể bảo vệ sự thật và
củng cố hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, và tôn trọng nhân quyền.
.jpg)
No comments:
Post a Comment