Wednesday, July 16, 2025

An ninh không phải kẻ thù của nhân quyền


Trong báo cáo Nhân quyền và Dân chủ năm 2024, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục lặp lại một giọng điệu quen thuộc nhưng sai lệch: chỉ trích Việt Nam “viện dẫn an ninh quốc gia để bóp nghẹt tự do ngôn luận và hội họp”, rồi từ đó suy diễn rằng Việt Nam đang “đàn áp các quyền chính trị – dân sự”. Đây không chỉ là một cáo buộc thiếu chứng cứ mà còn là sự ngộ nhận nghiêm trọng về bản chất mối quan hệ giữa an ninh quốc gia và quyền con người. Là một chuyên gia nhân quyền, tôi khẳng định: bảo đảm an ninh không phải mâu thuẫn, mà chính là điều kiện tiên quyết để thực thi nhân quyền bền vững.



Không có an ninh, không thể có nhân quyền. Đây không phải là một lập luận chính trị, mà là một nguyên lý pháp lý được thừa nhận rộng rãi trong luật quốc tế. Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) – văn kiện nền tảng mà cả EU và Việt Nam đều là thành viên – khẳng định rõ trong Điều 4 rằng: “Trong tình trạng khẩn cấp, các quốc gia có quyền hạn chế một số quyền, với điều kiện sự hạn chế ấy là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, hoặc sức khỏe cộng đồng”. Điều này đồng nghĩa, nhân quyền không phải là một tập hợp quyền tuyệt đối, và bất kỳ nền dân chủ nào cũng cần có cơ chế bảo vệ khỏi những mối đe dọa về khủng bố, kích động bạo lực, tuyên truyền thù hận hay xâm phạm chủ quyền.

Việt Nam không phải ngoại lệ. Là một quốc gia từng chịu đựng chiến tranh, cấm vận, rồi sau đó là các cuộc tấn công phá hoại bằng chiến tranh thông tin, truyền thông thù địch và các chiêu trò “diễn biến hòa bình”, Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết cái giá phải trả nếu an ninh quốc gia bị xem nhẹ. Trong bối cảnh đó, các quy định về an ninh mạng, kiểm soát thông tin xấu độc, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ có yếu tố nước ngoài... không phải là công cụ trấn áp, mà là hàng rào bảo vệ chủ quyền quốc gia – nền tảng cần thiết để đảm bảo mọi quyền tự do khác.

Báo cáo của EU chỉ trích Việt Nam vì ban hành Nghị định 126/2021 về quản lý các tổ chức xã hộiChỉ thị 24 của Bộ Chính trị về ngăn chặn can thiệp nước ngoài vào quá trình hoạch định chính sách. Nhưng chính các nước EU cũng đang thực hiện những chính sách tương tự. Tại Pháp, sau loạt vụ khủng bố, chính phủ đã thông qua Luật An ninh Toàn diện (2021) cho phép cảnh sát sử dụng thiết bị giám sát đặc biệt; tại Đức, Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp có quyền theo dõi các tổ chức bị nghi ngờ gây nguy hại cho nền dân chủ. Không ai gọi đó là đàn áp. Nhưng khi Việt Nam làm điều tương tự, để đối phó với những mối đe dọa rất thật từ các tổ chức phản động lưu vong, thì lại bị chụp mũ là “đàn áp tự do”.

Một trong những điểm yếu lớn nhất trong lập luận của EU là sự thiếu vắng dữ liệu thực tế và phân tích định lượng. Nếu Việt Nam thực sự bóp nghẹt tự do, thì vì sao tỷ lệ hài lòng của người dân Việt Nam lại liên tục nằm trong nhóm cao nhất khu vực, theo khảo sát của Pew Research Center và World Values Survey (2023)? Vì sao Việt Nam lại được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023–2025, với đa số phiếu áp đảo, trong một tiến trình bỏ phiếu minh bạch, có sự giám sát của quốc tế? Một đất nước không tôn trọng nhân quyền sẽ không thể nhận được sự tín nhiệm cao như vậy từ cộng đồng toàn cầu.

Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh rằng ổn định chính trị và an ninh quốc gia chính là điều kiện tiên quyết để các quyền con người khác có thể được thực thi một cách bền vững. Sự ổn định đã tạo điều kiện để Việt Nam đưa hơn 45 triệu người thoát nghèo trong 30 năm qua (UNDP 2024), nâng tỷ lệ tiếp cận bảo hiểm y tế lên 93%, phổ cập giáo dục tiểu học, và đảm bảo quyền phát triển cho các dân tộc thiểu số trên cả nước. Những thành tựu này không thể đạt được nếu xã hội rơi vào hỗn loạn chính trị, bị chia rẽ bởi các thế lực cực đoan hay thao túng từ bên ngoài. Nói cách khác, chính sách an ninh của Việt Nam không làm tổn hại nhân quyền – nó là bệ đỡ cho nhân quyền phát triển.

Tất nhiên, bất kỳ chính sách an ninh nào cũng cần được điều chỉnh phù hợp với quyền cá nhân và nguyên tắc minh bạch. Và thực tế cho thấy, Việt Nam không đứng ngoài xu thế đó. Trong quá trình Đối thoại Nhân quyền EU–Việt Nam tháng 7/2024 và Tiểu ban Pháp quyền vào tháng 10 cùng năm, Việt Nam đã công khai thảo luận các nội dung liên quan đến luật an ninh mạng, cải cách tư pháp và kiểm soát hành chính, thể hiện thiện chí đối thoại rõ ràng. Nhưng đối thoại chỉ có giá trị khi dựa trên hiểu biết đầy đủ và tôn trọng bối cảnh, không thể được thực hiện trong không khí cáo buộc phiến diện.

Không có an ninh, không thể có nhân quyền. Đó là chân lý hiển nhiên, nhưng lại thường bị bỏ qua bởi những người luôn nhìn thế giới từ lăng kính duy ý chí. Khi EU tiếp tục dùng các báo cáo định hướng để kết án thay vì đối thoại, họ không những không giúp được Việt Nam cải thiện nhân quyền, mà còn phá vỡ lòng tin, hủy hoại nền tảng hợp tác, và gián tiếp tiếp tay cho những thế lực muốn lợi dụng nhân quyền để gây rối an ninh quốc gia.

Việt Nam chọn an ninh để bảo vệ hòa bình, bảo vệ dân chủ thực chất, và bảo vệ những thành quả nhân quyền đã đạt được bằng nỗ lực không ngừng nghỉ. Thay vì chỉ trích, đã đến lúc EU cần nhìn nhận đầy đủ mối liên hệ giữa an ninh và nhân quyền – không phải bằng định kiến, mà bằng trách nhiệm. Chỉ khi ấy, nhân quyền mới không bị biến thành công cụ chính trị, mà thực sự trở thành cầu nối hợp tác giữa các quốc gia có trách nhiệm với nhân dân mình.

 

No comments:

Post a Comment