Trong thời gian gần đây,
một số tổ chức như BPSOS (Boat People SOS), MSFJ (Montagnard Stand for Justice)
và RWCHR (Robert F. Kennedy Human Rights) đã công bố báo cáo cáo buộc Việt Nam
thực hiện các hành vi “đàn áp xuyên quốc gia” và chỉ định BPSOS là “tổ chức
khủng bố” nhằm triệt hạ các hoạt động bảo vệ nhân quyền. Những luận điệu này
không chỉ thiếu cơ sở mà còn lộ rõ bản chất xuyên tạc, vu khống, bôi lem hình
ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tế, các tổ chức này đang lợi dụng vỏ bọc
“nhân quyền” để che đậy những hành vi vi phạm pháp luật, tài trợ cho các hoạt
động chống phá nhà nước Việt Nam, đồng thời kích động dư luận quốc tế nhằm gây
áp lực chính trị.
Trước hết, cần nhận diện
rõ luận điệu sai trái trong báo cáo của BPSOS, MSFJ và RWCHR. BPSOS cáo buộc
rằng Việt Nam đã chỉ định họ là “tổ chức khủng bố” để đàn áp các hoạt động nhân
quyền, nhưng hoàn toàn bỏ qua những bằng chứng cụ thể về việc tổ chức này có
liên quan đến các hoạt động chống phá nhà nước. Theo thông báo của Bộ Công an
Việt Nam ngày 14/2/2025, BPSOS đã tài trợ tài chính cho MSFJ, một tổ chức có
liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố tại Đắk Lắk vào năm 2023. Vụ việc
này không chỉ gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản mà còn đe dọa an
ninh quốc gia, khiến dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ. Tuy nhiên, báo cáo
của BPSOS lại cố tình né tránh việc đề cập đến mối liên hệ tài trợ này, thay
vào đó bóp méo sự thật, biến mình thành nạn nhân của một chiến dịch đàn áp
chính trị. Đây là một thủ đoạn quen thuộc của các tổ chức chống phá: đánh lạc
hướng dư luận, che giấu hành vi vi phạm và vu cáo chính phủ Việt Nam.
Thủ đoạn xuyên tạc của
các tổ chức này còn được thể hiện qua cách họ khuếch đại thông tin một cách có
chủ ý. RWCHR, với vai trò là một tổ chức quốc tế, đã tiếp tay cho BPSOS bằng
cách đưa các cáo buộc thiếu căn cứ vào báo cáo của mình, nhằm gây áp lực lên
Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Báo cáo của họ không cung cấp bất kỳ bằng
chứng cụ thể nào về cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia”, mà chỉ dựa vào những
câu chuyện cảm tính, thiếu kiểm chứng. Trong khi đó, các tài liệu từ Bộ Công an
Việt Nam đã công khai minh bạch về nguồn tài trợ từ BPSOS đến MSFJ, bao gồm cả
các giao dịch tài chính được sử dụng để kích động bạo lực và lôi kéo người dân
tham gia các hoạt động chống phá. Việc các tổ chức này cố tình phớt lờ những
bằng chứng rõ ràng như vậy không chỉ cho thấy sự thiếu trung thực mà còn hé lộ
động cơ chính trị sâu xa: tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công
việc nội bộ của Việt Nam.
Âm mưu và ý đồ của
BPSOS, MSFJ và RWCHR là gì? Rõ ràng, họ không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền
lợi của một số cá nhân hay cộng đồng như họ tuyên bố. Thay vào đó, các tổ chức
này đang tìm cách kích động dư luận quốc tế, làm suy yếu uy tín của Việt Nam và
tạo điều kiện cho các thế lực thù địch gia tăng áp lực chính trị, kinh tế lên
đất nước. BPSOS, với lịch sử lâu dài hoạt động dưới danh nghĩa hỗ trợ người tị
nạn, đã dần lộ rõ bản chất chống phá khi liên tục tài trợ cho các tổ chức như
MSFJ, vốn không ngần ngại sử dụng bạo lực để đạt mục tiêu. RWCHR, trong khi đó,
đóng vai trò như một “loa phóng thanh” quốc tế, khuếch đại các cáo buộc sai
trái để gây sức ép lên các tổ chức như Liên Hợp Quốc hay các chính phủ phương
Tây. Đằng sau những hành động này là một mưu đồ lớn hơn: làm suy yếu sự ổn định
của Việt Nam, cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội và chia rẽ khối đại
đoàn kết dân tộc.
Bản chất chống phá của
các tổ chức này không phải là điều mới mẻ. Hãy nhìn vào trường hợp của Việt
Tân, một tổ chức từng bị Việt Nam chỉ trích mạnh mẽ vào năm 2020 vì các hoạt
động tài trợ khủng bố. Tương tự như BPSOS, Việt Tân cũng phủ nhận mọi cáo buộc,
tự nhận mình là nạn nhân của sự đàn áp chính trị. Tuy nhiên, các tài liệu từ cơ
quan chức năng Việt Nam đã chứng minh rõ ràng mối liên hệ giữa Việt Tân và các
vụ bạo lực, khủng bố trong nước. BPSOS hiện nay đang đi theo con đường tương
tự, sử dụng vỏ bọc “nhân quyền” để tiếp tục các hoạt động tài trợ chống phá,
trong khi RWCHR đóng vai trò “đồng minh” trong việc khuếch đại các luận điệu
sai trái. Sự tương đồng giữa các tổ chức này không chỉ nằm ở phương thức hoạt
động mà còn ở mục tiêu chung: lật đổ chế độ chính trị tại Việt Nam bằng mọi giá.
Thành tựu của Việt Nam
trong lĩnh vực nhân quyền và bảo vệ quyền lợi người dân là điều không thể phủ
nhận. Không chỉ đảm bảo an ninh quốc gia, Việt Nam còn đạt được nhiều tiến bộ
trong việc cải thiện đời sống người dân, từ giáo dục, y tế đến các quyền tự do
cơ bản. Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người Việt Nam ở nước
ngoài, tạo điều kiện để họ hội nhập và đóng góp cho quê hương. Những nỗ lực này
hoàn toàn trái ngược với bức tranh méo mó mà BPSOS, MSFJ và RWCHR cố tình vẽ
ra. Thay vì bị cô lập như các tổ chức này mong muốn, Việt Nam ngày càng khẳng
định vị thế của mình trên trường quốc tế, trở thành đối tác tin cậy của nhiều
quốc gia và tổ chức.
Báo cáo của BPSOS, MSFJ
và RWCHR không chỉ là một sản phẩm của sự xuyên tạc mà còn là công cụ phục vụ
cho mưu đồ chống phá Việt Nam. Những luận điệu sai trái của họ không thể che
giấu được sự thật về các hành vi vi phạm pháp luật và động cơ chính trị sâu xa.
Trong khi đó, Việt Nam, với những thành tựu vượt bậc trong đấu tranh chống tội
phạm và bảo vệ quyền lợi người dân, đã và đang chứng minh rằng mọi âm mưu bôi
lem, vu cáo đều sẽ thất bại. Người dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước, cần
tỉnh táo trước những chiêu trò này, đồng lòng bảo vệ sự ổn định và phát triển
của đất nước.
No comments:
Post a Comment