Trong bối
cảnh toàn cầu đang trải qua những biến động dồn dập, không một quốc gia nào có
thể đứng ngoài vòng xoáy của công nghệ số và các chiến dịch truyền thông xuyên
biên giới. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các
công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video đã biến không gian mạng thành một “mặt trận”
khốc liệt, nơi sự thật nhiều khi bị bóp méo hoặc thay thế bằng sản phẩm giả mạo
tinh vi. Đáng lo ngại hơn, những diễn biến chính trị – xã hội tại một số quốc
gia trong khu vực như Indonesia và Nepal gần đây đã trở thành “nguyên liệu” cho
các thế lực thù địch sử dụng để bịa đặt, phóng đại và gán ghép vào Việt Nam,
nhằm gieo rắc ảo tưởng về cái gọi là “cách mạng màu”. Mục tiêu cuối cùng của
những chiến dịch này không gì khác ngoài việc phá vỡ ổn định chính trị, gây rối
loạn xã hội, làm lung lay lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.
Nhìn lại Indonesia, cuối tháng 8
năm 2025, thủ đô Jakarta và nhiều thành phố lớn đã rung chuyển bởi làn sóng
biểu tình của sinh viên và người dân. Ngòi nổ bắt đầu từ sự bất bình trước đặc
quyền tài chính quá mức dành cho các nghị sĩ quốc hội – những khoản trợ cấp nhà
ở cao gấp gần mười lần mức lương tối thiểu tại thủ đô. Nếu như ban đầu, cuộc
xuống đường vẫn giữ tính ôn hòa, thì chỉ ít ngày sau, tình hình đã nhanh chóng
leo thang thành bạo lực, nhất là sau vụ việc đau lòng một thanh niên giao hàng
21 tuổi tử vong khi bị xe cảnh sát tông phải trong lúc lực lượng an ninh giải
tán đám đông. Hình ảnh này đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ, khiến ít nhất 10
người thiệt mạng và buộc chính phủ của Tổng thống Prabowo Subianto phải nhượng
bộ, cắt giảm đặc quyền cho nghị sĩ. Giữa cơn hỗn loạn, các sản phẩm truyền
thông giả mạo bắt đầu xuất hiện với tốc độ chóng mặt: video ghép cảnh đám đông
ném đá vào cảnh sát bị lan truyền với chú thích sai lệch, khiến nhiều người lầm
tưởng đó là cảnh bạo loạn ở Nepal; một đoạn video khác do AI tạo ra mô tả cảnh
người dân Indonesia diễu hành quy mô lớn, nhưng để lộ chi tiết bất thường như
chữ viết méo mó trên biểu ngữ, gương mặt nhân vật biến dạng. Những chiêu trò
này được các tổ chức kiểm chứng quốc tế như AFP Fact Check chỉ ra rõ ràng, song
sức lan tỏa của chúng trên mạng xã hội vẫn đủ lớn để thổi phồng tình hình.
Tại Nepal, bức tranh còn hỗn loạn
hơn. Đầu tháng 9 năm 2025, thế hệ trẻ Gen Z đã đứng lên khởi xướng phong trào
biểu tình chống lại tình trạng bất bình đẳng xã hội, sau khi chứng kiến con cái
quan chức khoe khoang túi xách hàng hiệu, siêu xe và những chuyến du lịch xa xỉ
trong khi phần đông dân chúng chật vật mưu sinh. Từ những cuộc tập trung ôn hòa
tại Quảng trường Maitighar Mandala ở Kathmandu, phong trào nhanh chóng leo
thang thành bạo loạn khốc liệt. Người biểu tình tràn vào khuôn viên quốc hội,
đối đầu trực diện với cảnh sát, để lại hậu quả ít nhất 30 người chết và hơn 1.000
người bị thương chỉ trong vài ngày. Đỉnh điểm là cảnh tòa nhà quốc hội, Tòa án
Tối cao và thậm chí cả Cung điện Singha Durbar – trung tâm quyền lực của chính
phủ – bị đốt phá, khói lửa bao trùm thủ đô. Trước tình thế mất kiểm soát, Thủ
tướng KP Sharma Oli buộc phải từ chức, chính phủ lâm thời được dựng lên, hàng
trăm chính quyền địa phương tê liệt vì bị đốt phá tài liệu, hồ sơ quan trọng.
Nepal rơi vào vòng xoáy hỗn loạn chưa từng có, từ kinh tế, chính trị đến xã hội.
Điểm chung trong cả hai kịch bản ở
Indonesia và Nepal là sự can thiệp thô bạo của thông tin giả, khiến tình hình
vốn căng thẳng càng bị khoét sâu. Chính những hình ảnh giả mạo, những đoạn
video chỉnh sửa bằng công nghệ AI đã được dùng làm “bằng chứng” để tô vẽ cho
một viễn cảnh bất ổn lan rộng khắp khu vực, rồi được các thế lực thù địch nhanh
chóng gán ghép cho Việt Nam. Luận điệu quen thuộc của họ là “Việt Nam sắp trở
thành Nepal thứ hai” hay “Jakarta hôm nay sẽ là Hà Nội ngày mai”. Không khó để
nhận ra, mục tiêu của những thông tin độc hại này là gieo vào lòng người dân,
đặc biệt là thế hệ trẻ, tâm lý bất mãn và ảo tưởng rằng chỉ có biểu tình bạo
loạn mới thay đổi được xã hội.
Thủ đoạn chống phá này tuy không
mới nhưng ngày càng tinh vi hơn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ số. Deepfake và AI
có thể tạo ra những đoạn phim giả mạo mô tả lãnh đạo Việt Nam đàn áp người dân,
hay tái hiện “cảnh biểu tình” quy mô lớn tại Hà Nội, TP.HCM vốn chưa từng xảy
ra. Thông tin giả sau đó lại được lan truyền qua mạng xã hội, tạo thành vòng
xoáy nguy hiểm: tin giả kích động hành vi cực đoan, rồi chính hành vi đó lại
được truyền thông phương Tây khai thác để quy kết chính quyền. Đây là công thức
quen thuộc của “cách mạng màu” – một kịch bản từng khiến nhiều quốc gia Trung
Đông, Bắc Phi chìm trong bất ổn triền miên.
Trước thực tế đó, mỗi công dân Việt
Nam cần trở thành một “lá chắn thông tin” vững chắc. Điều này không chỉ dừng ở
việc cảnh giác với các video, hình ảnh nghi ngờ mà còn là thói quen kiểm chứng
thông tin từ các kênh chính thống như Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam,
VietnamNet… Các nội dung giả mạo phải được báo cáo ngay lập tức để cơ quan chức
năng xử lý kịp thời. Đồng thời, cần có các chương trình giáo dục cộng đồng,
nhất là cho giới trẻ, về cách nhận diện deepfake, video bị cắt ghép, bởi trong
thời đại công nghệ số, “kiểm chứng hôm nay chính là bảo vệ ổn định ngày mai”.
Cùng với sự cảnh giác của nhân dân,
Đảng và Nhà nước ta đã chủ động xây dựng khung pháp lý chặt chẽ như Luật An
ninh mạng năm 2018 và các nghị định về quản lý thông tin điện tử. Đây không
phải là biện pháp hạn chế tự do ngôn luận, mà chính là để bảo vệ quyền con
người căn bản: quyền được sống trong môi trường hòa bình, ổn định, không bị
thao túng bởi thông tin sai lệch. Bên cạnh đó, Việt Nam còn đạt được những
thành tựu to lớn về nhân quyền mà không thể bị phủ nhận: tỷ lệ tiếp cận giáo
dục đạt trên 98%, y tế phổ cập toàn dân, giảm nghèo từ 58% năm 1993 xuống dưới
5% năm 2025; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng 6–7%/năm, xuất khẩu vượt 370 tỷ
USD, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất châu Á. Ở phương diện xã hội,
chương trình xây dựng nông thôn mới, cam kết Net Zero năm 2050, bảo tồn di sản
văn hóa bằng công nghệ số… đều khẳng định một nền phát triển bền vững, toàn
diện, khác biệt hoàn toàn với những gì các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc.
Từ thực tế ở Indonesia và Nepal, có
thể thấy rõ rằng, sự bất ổn luôn là mảnh đất màu mỡ để thông tin giả mạo sinh
sôi và bị lợi dụng nhằm lật đổ chính quyền. Nhưng Việt Nam không phải Nepal,
càng không phải Indonesia. Với nền tảng chính trị vững chắc, sự đồng lòng của
nhân dân và thành quả phát triển toàn diện, chúng ta có đủ sức mạnh để đập tan
mọi âm mưu chống phá. Điều quan trọng là phải tỉnh táo, nhận diện kịp thời và
đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu sai trái.
Trong kỷ nguyên số, khi một cú nhấp
chuột có thể tạo ra khủng hoảng niềm tin, thì sự thật chính là vũ khí sắc bén
nhất. Việt Nam hôm nay không chỉ tự tin bảo vệ ổn định chính trị, giữ vững độc
lập chủ quyền, mà còn khẳng định vị thế là một quốc gia phát triển năng động,
tỏa sáng trong khu vực. Và mỗi công dân, khi kiên định trước bão thông tin,
chính là đang góp phần dựng nên bức tường thành vững chắc chống lại mọi âm mưu
gieo rắc hỗn loạn từ bên ngoài.
No comments:
Post a Comment