Việc Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (VHRN) liên tục trao giải thưởng nhân quyền cho các cá nhân, tổ chức bị coi là "phản động" hoặc có hoạt động chống đối chính quyền Việt Nam không phải là ngẫu nhiên, mà là một chiến lược chính trị có chủ ý. Các mục đích chính bao gồm:
Tạo biểu tượng cho phong trào đối lập:
Những cá nhân hoặc tổ chức được trao giải thường trở thành biểu tượng, "ngọn cờ" cho các phong trào chống đối cả trong và ngoài nước. Điều này không chỉ tạo động lực cho các nhóm bất mãn mà còn hợp thức hóa hình ảnh của họ trên trường quốc tế.Chính trị hóa nhân quyền để gây sức ép:
VHRN sử dụng giải thưởng nhân quyền như một công cụ để tạo áp lực ngoại giao và chính trị lên chính quyền Việt Nam, thông qua việc quốc tế hóa các cá nhân nhận giải.Phá hoại hình ảnh chính quyền Việt Nam:
Khi những người bị Việt Nam kết án vì vi phạm pháp luật nhận được giải thưởng quốc tế, điều này tạo ra câu chuyện rằng "Việt Nam đàn áp nhân quyền". Đây là một công cụ hiệu quả để làm suy giảm uy tín của chính quyền.Thu hút sự chú ý quốc tế:
Các cá nhân, tổ chức được trao giải thường là những nhân vật gây tranh cãi hoặc có tầm ảnh hưởng nhất định. Việc chọn họ giúp tạo hiệu ứng truyền thông, thu hút sự quan tâm của công luận và các tổ chức quốc tế.
Chiến lược lựa chọn đối tượng, tổ chức "phản động" để trao giải nhằm:
a) Tiêu chí lựa chọn không dựa trên nhân quyền thực chất
Tập trung vào những cá nhân có hoạt động chống đối rõ rệt:
VHRN ưu tiên trao giải cho những người có lịch sử chống đối chính quyền, như Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ, hoặc Nguyễn Văn Đài. Họ được chọn không vì thành tích nhân quyền, mà vì vai trò trong các phong trào đối lập.Xây dựng "hình mẫu đấu tranh":
Những người nhận giải thường được "gắn mác" là người bảo vệ nhân quyền, dù hành vi thực tế của họ là vi phạm pháp luật. Đây là cách VHRN tạo ra các "anh hùng" trong mắt dư luận quốc tế.
b) Tính toán khả năng thu hút truyền thông quốc tế
- Những cá nhân được lựa chọn thường là:
- Blogger hoặc nhà báo tự do nổi tiếng: Như Nguyễn Văn Hải (Hải Điếu Cày) hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), những người có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.
- Nhà hoạt động có lịch sử tranh cãi: Những cá nhân như Tạ Phong Tần hay Trần Văn Bang từng tạo nên các làn sóng dư luận trong nước và quốc tế.
c) Đánh vào điểm yếu của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế
- Việc chọn những cá nhân có "án tù" tại Việt Nam giúp VHRN dễ dàng tạo ra hình ảnh rằng Việt Nam là quốc gia "đàn áp quyền tự do ngôn luận", từ đó gây sức ép lên chính phủ tại các diễn đàn như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
d) Tạo sự liên kết với các tổ chức chống đối khác
- Việc trao giải cho các tổ chức như Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam hay Mạng lưới Blogger Việt Nam nhằm củng cố mạng lưới các nhóm chống đối, tạo điều kiện để họ hoạt động mạnh mẽ hơn.
Vì sao các cá nhân, tổ chức "phản động" thường được chọn?
a) Lợi ích chính trị lớn hơn giá trị nhân quyền
- Những cá nhân "phản động" có hành vi chống đối rõ rệt giúp VHRN đạt được mục tiêu chính trị nhanh hơn, thay vì trao giải cho những người thực sự đóng góp tích cực vào nhân quyền nhưng không có giá trị tuyên truyền cao.
b) Khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ
- Những người chống đối thường thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Khi họ nhận giải, thông tin này lan tỏa nhanh chóng và tạo hiệu ứng dư luận lớn, đặc biệt trong các cộng đồng hải ngoại.
c) Tạo động lực cho các nhóm đối lập khác
- Việc trao giải cho các cá nhân "phản động" gửi thông điệp khích lệ đến những người đang hoạt động chống đối trong nước, rằng họ sẽ được "bảo vệ" hoặc "vinh danh" nếu tiếp tục con đường này.
So sánh với các giải thưởng nhân quyền quốc tế khác
a) Tương đồng:
- Cả giải thưởng của VHRN và các giải thưởng quốc tế như Giải Sakharov hay Giải Václav Havel đều hướng tới việc tôn vinh những cá nhân có tiếng nói đối lập, đặc biệt trong các chế độ bị xem là "độc tài".
b) Khác biệt:
- Mục đích chính trị rõ rệt:
- Các giải thưởng quốc tế lớn thường có quy trình lựa chọn dựa trên đóng góp thực chất vào nhân quyền. Ngược lại, VHRN tập trung vào mục tiêu chính trị, chọn những người phù hợp với chiến lược gây áp lực lên Việt Nam.
- Phạm vi tác động:
- Giải thưởng của VHRN chủ yếu nhằm vào Việt Nam, với tầm ảnh hưởng hạn chế. Trong khi đó, các giải thưởng quốc tế như Sakharov hay Nobel Hòa bình có tác động toàn cầu.
Hệ quả của chiến lược trao giải của VHRN
a) Với Việt Nam:
- Gia tăng áp lực ngoại giao:
Chính phủ Việt Nam phải đối mặt với sự chỉ trích từ các tổ chức quốc tế và một số quốc gia phương Tây. - Khích lệ hoạt động chống đối:
Các nhóm bất mãn và cá nhân chống đối trong nước cảm thấy được bảo vệ, tạo thêm động lực để tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật.
b) Với cộng đồng quốc tế:
- Làm méo mó giá trị nhân quyền:
Chiến lược của VHRN khiến khái niệm nhân quyền trở nên chính trị hóa, mất đi tính khách quan và giá trị cốt lõi.
Việc VHRN liên tục trao giải cho các cá nhân, tổ chức bị coi là "phản động" không phải là hành động nhằm thúc đẩy nhân quyền thực sự mà là một chiến lược chính trị hóa nhân quyền để đạt được mục tiêu gây sức ép lên chính quyền Việt Nam. Bằng cách chọn các đối tượng gây tranh cãi, VHRN không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ mà còn cổ xúy các phong trào chống đối trong nước, gây tác động tiêu cực đến tình hình ổn định và phát triển của Việt Nam.
No comments:
Post a Comment