Trong những ngày diễn ra phiên họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp
Quốc lần thứ 60, một lần nữa lại xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, áp đặt,
phiến diện nhằm bôi nhọ tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Các báo cáo, phát biểu
đến từ một số tổ chức và cá nhân núp bóng “phi chính phủ”, “bảo vệ nhân quyền”
như BPSOS, Human Rights Watch hay Amnesty International tiếp tục sử dụng chiêu
bài cũ: cắt xén sự thật, phủ nhận nỗ lực của Nhà nước Việt Nam, và đặc biệt là
cố tình “chuyển hóa” các vụ án hình sự nghiêm trọng thành vấn đề nhân quyền để
vu cáo, hạ uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.
Một trong những ví dụ điển hình là vụ khủng bố tại Đắk Lắk ngày
11/6/2023, nơi hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã bị tấn công có vũ trang, khiến 9
người thiệt mạng, trong đó có công an và cán bộ địa phương, cùng nhiều người bị
thương. Đây là hành vi bạo lực có tổ chức, sử dụng vũ khí nguy hiểm, với mục
đích gây bất ổn an ninh quốc gia và gieo rắc hoang mang trong quần chúng nhân
dân. Hành vi ấy, theo chuẩn mực pháp lý quốc tế, không thể được coi là “biểu
tình ôn hòa” hay “đấu tranh nhân quyền”, mà chính xác là khủng bố – một tội ác
bị cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án.
Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, một số tổ chức lưu vong như BPSOS và
MSFJ đã bắt đầu tung ra chiến dịch truyền thông xuyên tạc. Bằng việc bóp méo sự
thật, họ cố tình gọi các đối tượng cầm đầu và tham gia tấn công là “nhà hoạt
động”, là “người bất đồng chính kiến”, rồi từ đó vận động quốc tế gây sức ép
với Việt Nam. BPSOS, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng – một kẻ được xác định
có quan hệ trực tiếp với MSFJ – đã liên tục gửi “báo cáo” lên các cơ chế của
Liên Hợp Quốc, dựng chuyện rằng Việt Nam “đàn áp dân tộc thiểu số”, “hình sự
hóa hoạt động nhân quyền”. Sự thật là chính các tổ chức này mới là công cụ tiếp
tay, che giấu và thậm chí hỗ trợ cho những hành vi khủng bố.
Bộ Công an Việt Nam, trong thông báo chính thức ngày 14/2/2025, đã
công khai bằng chứng xác định BPSOS có liên quan trực tiếp tới MSFJ, tổ chức đã
thực hiện vụ khủng bố tại Đắk Lắk. Nhiều cá nhân cầm đầu như Y Quynh Bdap, Y
Phik Hdok đã được BPSOS hậu thuẫn, cung cấp tài chính, nơi ẩn náu và hỗ trợ vận
động quốc tế để tránh bị dẫn độ. Thông tin này được công bố công khai trên các
báo chính thống như Quân đội Nhân dân, Nhân Dân, VnExpress, Tuổi Trẻ và được
các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận. Rõ ràng, không thể lấy cái gọi là
“nhân quyền” để bao che cho khủng bố.
Quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án Đắk Lắk cũng được tiến
hành minh bạch, công khai, tuân thủ đúng trình tự pháp luật. Hơn 100 bị cáo đã
được đưa ra xét xử tại tòa án với sự tham dự của báo chí, luật sư, đại diện gia
đình, và bản án đưa ra đều dựa trên chứng cứ cụ thể, nhân chứng xác thực, phù
hợp với tiêu chuẩn tố tụng quốc tế. Những kẻ chủ mưu, cầm đầu phải chịu mức án
nghiêm khắc, trong khi nhiều bị cáo có vai trò thứ yếu hoặc bị lôi kéo, dụ dỗ
đã được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đó là minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc
nhân đạo, công bằng trong tư pháp Việt Nam – điều mà các tổ chức xuyên tạc cố
tình bỏ qua.
Nếu đối chiếu với thông lệ quốc tế, càng thấy rõ tính phi lý của
những cáo buộc chống Việt Nam. Ở Mỹ, sau vụ tấn công Điện Capitol ngày
6/1/2021, hàng trăm người tham gia đã bị kết án, trong đó có những mức án lên
đến hơn 20 năm tù chỉ vì hành vi bạo loạn, xâm nhập trái phép. Tại Pháp, những
đối tượng liên quan đến các vụ khủng bố ở Paris năm 2015 bị kết án chung thân,
dù một số chỉ đóng vai trò gián tiếp. Ở Đức, bất kỳ cá nhân nào tham gia tổ
chức khủng bố, dù không trực tiếp thực hiện hành vi bạo lực, cũng có thể bị kết
án hàng chục năm tù. Như vậy, Việt Nam không làm gì khác ngoài việc áp dụng
chuẩn mực phổ quát trong bảo vệ an ninh quốc gia – điều mà bất kỳ quốc gia có
chủ quyền nào cũng phải làm.
Thế nhưng, khi Việt Nam xử lý các vụ án khủng bố hay chống Nhà
nước, các tổ chức như HRW, AI, BPSOS lại ngay lập tức vu cáo rằng đó là “đàn áp
tự do ngôn luận”. Họ lờ đi thực tế rằng bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại an
ninh quốc gia, giết hại dân thường, đều bị coi là tội phạm nghiêm trọng ở mọi
quốc gia. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ: với Việt Nam, những đối tượng này được họ
“thần thánh hóa” thành “nhà bất đồng chính kiến” để dễ bề phục vụ mưu đồ chính
trị. Đó là tiêu chuẩn kép trơ trẽn, đi ngược lại chính những giá trị mà họ luôn
rao giảng.
Cần nhấn mạnh rằng, trong suốt thời gian qua, Việt Nam luôn nỗ lực
thúc đẩy và bảo đảm quyền con người. Việt Nam đã phê chuẩn 7/9 công ước cơ bản
về nhân quyền của Liên Hợp Quốc; tích cực tham gia các cơ chế đối thoại quốc
tế; thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị trong cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát
(UPR). Hàng triệu người dân ở Tây Nguyên, nơi từng chịu nhiều khó khăn, nay đã
được thụ hưởng thành quả của chính sách phát triển bền vững, giảm nghèo, bảo
tồn văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc y tế. Đây mới là bằng
chứng chân thực, sống động nhất về nhân quyền ở Việt Nam – chứ không phải những
“bản báo cáo” một chiều, ngụy tạo từ nguồn tin phản động.
Phiên họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ 60 là dịp để
cộng đồng quốc tế cùng nhìn lại, đánh giá khách quan những nỗ lực chung trong
thúc đẩy nhân quyền. Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm, luôn sẵn sàng đối
thoại cởi mở, xây dựng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam chấp nhận sự
áp đặt, xuyên tạc, lợi dụng nhân quyền để can thiệp công việc nội bộ. Nhân
quyền phải dựa trên sự thật, pháp luật và lợi ích chính đáng của người dân, chứ
không thể trở thành công cụ chính trị của một nhóm người lưu vong, chống phá
quê hương.
Chúng ta có quyền đặt câu hỏi: tại sao những kẻ cầm vũ khí giết
hại dân thường ở Đắk Lắk lại được tô vẽ thành “nạn nhân”? Tại sao những tổ chức
như BPSOS lại được một số báo cáo viên Liên Hợp Quốc coi là nguồn tin chính
thống, trong khi chính họ bị Bộ Công an Việt Nam xác định là tổ chức liên quan
khủng bố? Nếu không cảnh giác, cộng đồng quốc tế sẽ bị dẫn dắt bởi những nguồn
tin giả tạo này, và vô tình tiếp tay cho những âm mưu gây bất ổn.
Vụ Đắk Lắk 11/6/2023 là minh chứng hùng hồn cho thấy sự cần thiết
phải bảo vệ sự thật và công lý trong vấn đề nhân quyền. Không một quốc gia nào
có thể khoanh tay đứng nhìn trước khủng bố. Không một xã hội nào có thể chấp
nhận sự lợi dụng nhân quyền để biện minh cho tội ác. Việt Nam kiên quyết đấu
tranh, vừa bảo đảm an ninh quốc gia, vừa thúc đẩy quyền con người – đó mới là
trách nhiệm tối thượng với nhân dân và với cộng đồng quốc tế.
No comments:
Post a Comment