Trong diễn ngôn quốc tế về nhân
quyền, không ít lần các cơ chế báo cáo của Liên Hợp Quốc bị lợi dụng để cài cắm
những thông tin thiên lệch, tạo ra nhận thức sai lầm về tình hình tại một số
quốc gia. Việt Nam, với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
nhiệm kỳ 2023–2025, đã và đang đối diện với những cáo buộc vô căn cứ về cái gọi
là “trả đũa” đối với các cá nhân hợp tác với Liên Hợp Quốc, mà báo cáo
A/HRC/60/62 công bố năm 2025 là một ví dụ điển hình. Những cáo buộc này, xuất
hiện ở trang 13, được dựng lên dựa trên thông tin từ những nguồn thiếu tin cậy,
đặc biệt là Tổ chức Cứu trợ Người tị nạn Thuyền Nhân – một nhóm vốn mang lập
trường chống phá Nhà nước Việt Nam. Cái gọi là “thông tin nhân quyền” thực chất
chỉ là công cụ tuyên truyền, nhằm chính trị hóa diễn đàn nhân quyền quốc tế và
phủ nhận những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.
Thực tế cho thấy, các báo cáo của
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có giá trị khi phản ánh đúng bản chất vấn đề,
dựa trên dữ liệu kiểm chứng và đánh giá khách quan. Tuy nhiên, khi bị chi phối
bởi những nguồn có động cơ chính trị, báo cáo này trở thành công cụ gây sức ép
hơn là một kênh đối thoại thiện chí. Tổ chức Cứu trợ Người tị nạn Thuyền Nhân –
vốn được thành lập bởi một bộ phận người Việt hải ngoại cực đoan – đã nhiều lần
bị phơi bày bản chất xuyên tạc, bịa đặt, lợi dụng những câu chuyện đơn lẻ không
kiểm chứng để mô tả Việt Nam như một quốc gia “đàn áp nhân quyền”. Không chỉ
vậy, họ còn nuôi dưỡng một chiến dịch lâu dài nhằm gieo rắc hình ảnh tiêu cực,
kết hợp với sự hậu thuẫn từ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, để khoác lên
những chính sách pháp luật chính đáng của Việt Nam nhãn mác “trả đũa”. Đây là
cách tiếp cận méo mó, bỏ qua ngữ cảnh bảo vệ an ninh quốc gia, ổn định xã hội
và truyền thống pháp lý của một quốc gia có chủ quyền.
Việc gán ghép các vụ xử lý vi phạm
pháp luật thành “trả đũa” hợp tác với Liên Hợp Quốc là một sự ngụy tạo trắng
trợn. Những trường hợp được viện dẫn trong báo cáo, phần lớn liên quan đến Điều
117 và 331 của Bộ luật Hình sự, đều xuất phát từ hành vi cụ thể gây nguy hại
cho an ninh quốc gia hoặc trật tự xã hội. Việt Nam, cũng như mọi quốc gia khác,
có nghĩa vụ áp dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ cộng đồng trước các hoạt động
chống phá. Các biện pháp này hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực quốc tế, trong đó
Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị cho phép hạn chế quyền tự do biểu
đạt khi có nguy cơ đe dọa an ninh, trật tự hoặc đạo đức xã hội. Thế nhưng, thay
vì nhìn nhận đúng bản chất, Tổ chức Cứu trợ Người tị nạn Thuyền Nhân đã xuyên
tạc thành “trả đũa”, đánh đồng xử lý vi phạm với việc trừng phạt cá nhân hợp
tác nhân quyền, từ đó bóp méo sự thật để phục vụ cho luận điệu chống phá.
Không khó để nhận ra động cơ phía
sau. Tổ chức này tồn tại dựa trên việc thu hút tài trợ và duy trì ảnh hưởng
trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Họ sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là
Facebook, để lan truyền thông tin giả, dựng lên hình ảnh một “Việt Nam đàn áp
nhân quyền”, nhằm kích động dư luận, kêu gọi can thiệp quốc tế và củng cố địa
vị trong các nhóm chống cộng. Những trang như “Democratic Voice of Vietnam” đầy
rẫy các bài viết và hình ảnh giả mạo, được gắn với nhãn “nhân quyền” để gây chú
ý, nhưng thực chất là công cụ tuyên truyền, tạo ra hiệu ứng đám đông phục vụ
cho nghị trình chính trị cũ kỹ. Việc họ liên tục được nhắc đến trong các báo
cáo nhân quyền không phản ánh tính khách quan, mà chỉ cho thấy sự lạm dụng cơ
chế quốc tế để hợp pháp hóa chiến dịch chống phá.
Tác động của những cáo buộc này
không thể xem nhẹ. Trong khi Việt Nam đang tích cực khẳng định vị thế trong Hội
đồng Nhân quyền, đóng góp xây dựng các nghị quyết toàn cầu và thúc đẩy các Mục
tiêu Phát triển Bền vững, thì những thông tin thiên lệch lại tạo ra nhận thức
sai lầm, có nguy cơ ảnh hưởng đến quan hệ đối tác chiến lược và sự tin cậy quốc
tế. Nếu bị lạm dụng làm cơ sở cho các biện pháp ngoại giao hoặc trừng phạt,
chúng không chỉ cản trở hợp tác quốc tế mà còn gây thiệt hại cho quá trình hội
nhập và phát triển. Rõ ràng, phản bác và vạch trần những xuyên tạc này không
chỉ là hành động bảo vệ uy tín, mà còn là nghĩa vụ chính đáng để giữ gìn môi
trường đối thoại quốc tế công bằng.
Nhìn vào thực tế, bức tranh nhân
quyền tại Việt Nam hoàn toàn trái ngược với những gì các tổ chức chống phá cố
tình dựng nên. Hiện nay, cả nước có hơn 500 tổ chức phi chính phủ trong và
ngoài nước hoạt động hợp pháp, đóng góp vào các lĩnh vực từ giảm nghèo, y tế,
giáo dục đến bảo vệ môi trường. Đến năm 2025, số lượng tổ chức phi chính phủ
nước ngoài đã tăng lên gần 400, cho thấy sự cởi mở và khung pháp lý minh bạch
mà Việt Nam đang áp dụng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự “trả đũa”,
ngược lại, các tổ chức này được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia vào đời
sống xã hội. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cáo buộc trong báo cáo
A/HRC/60/62 là hoàn toàn vô căn cứ.
Không chỉ vậy, Việt Nam luôn tuân
thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ quốc tế. Trong Chu kỳ Đánh giá Định kỳ Phổ quát
lần thứ tư năm 2024, Việt Nam đã chấp nhận 271 trên 320 khuyến nghị, thể hiện
cam kết mạnh mẽ với tiến bộ nhân quyền. Các báo cáo định kỳ, các cuộc đối thoại
và việc mời các cơ quan đặc biệt của Liên Hợp Quốc thăm thực địa là minh chứng
cho tinh thần hợp tác minh bạch, thiện chí và cầu thị. Ngay cả với những cáo
buộc sai lệch trong báo cáo A/HRC/60/62, Việt Nam đã gửi công hàm chính thức
vào ngày 16 tháng 7 năm 2025 để làm rõ, cung cấp thông tin chính xác và mời
kiểm chứng thực tế. Đây là thái độ đối thoại cởi mở, cho thấy Việt Nam không né
tránh, mà sẵn sàng làm rõ sự thật trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Tất cả những điều đó khẳng định
rằng Việt Nam không hề có hành động “trả đũa” nào, mà chỉ thực thi pháp luật
theo đúng chuẩn mực quốc tế. Những cáo buộc trong báo cáo A/HRC/60/62, xét đến
cùng, chỉ là kết quả của sự lồng ghép thông tin sai lệch từ một tổ chức vốn đã
bị Bộ Công an Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố. Việc một tổ chức như vậy có
thể tác động vào các báo cáo nhân quyền là một vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm
túc, bởi nó không chỉ gây tổn hại cho hình ảnh Việt Nam, mà còn làm suy giảm uy
tín và tính khách quan của chính Liên Hợp Quốc.
Trong tiến trình hội nhập quốc tế,
Việt Nam coi nhân quyền không chỉ là cam kết, mà là giá trị nền tảng gắn liền
với phát triển bền vững và đoàn kết dân tộc. Bằng cách phản bác những cáo buộc
sai lệch và duy trì đối thoại thẳng thắn, Việt Nam đang góp phần bảo vệ sự
trong sáng của các cơ chế nhân quyền quốc tế, đồng thời củng cố niềm tin rằng
sự thật và thiện chí sẽ luôn mạnh mẽ hơn những luận điệu tuyên truyền chính
trị. Những đám mây mờ mang tên “trả đũa” chắc chắn sẽ tan biến trước ánh sáng của
thành tựu thực tiễn, để lại bầu trời rộng mở cho hợp tác và công lý toàn cầu.
No comments:
Post a Comment