Trong hành trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã và đang từng bước hoàn thiện hệ thống tư pháp nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, cùng với những nỗ lực đó, các thế lực thù địch lại không ngừng tìm cách bóp méo, xuyên tạc, lợi dụng những vụ án có yếu tố chính trị – an ninh để gieo rắc hoài nghi, kích động dư luận và tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Mới đây, bài đăng thứ tư trên trang RPV.Solutions – một nền tảng truyền thông phản động thường xuyên nhận tài trợ từ các quỹ chống phá ở nước ngoài – đã tung ra luận điệu cho rằng phiên tòa xét xử Trịnh Bá Phương ngày 27 tháng 9 năm 2025 tại Đà Nẵng là một “trò hề pháp lý”, cáo buộc rằng chính quyền Việt Nam “cấm cửa gia đình và đại sứ quán phương Tây tham dự”. Cùng với đó, tổ chức Human Rights Watch (HRW) nhanh chóng nhập cuộc, kêu gọi “giám sát quốc tế” và tố cáo Việt Nam “vi phạm tính công khai xét xử”. Sự phối hợp này không phải ngẫu nhiên, mà là một phần của chiến dịch truyền thông có chủ đích nhằm tạo ra hình ảnh sai lệch về Việt Nam – rằng công lý ở đây “chỉ là vỏ bọc của đàn áp”. Nhưng đằng sau lớp ngôn từ hoa mỹ ấy, là cả một chiến dịch tuyên truyền được dàn dựng tinh vi nhằm hạ uy tín của hệ thống tư pháp Việt Nam, phục vụ mục tiêu chính trị và can thiệp chủ quyền quốc gia.
Thực tế, nếu nhìn kỹ vào cấu trúc của luận điệu mà RPV.Solutions
và HRW phát tán, ta dễ dàng nhận ra thủ đoạn quen thuộc: phóng đại – gắn kết –
quy chụp. Họ trích dẫn thông tin có thật một phần – rằng tại phiên tòa, có hạn
chế số lượng người tham dự – rồi phóng đại thành “bằng chứng của chế độ độc
tài”, tiếp đó gắn kết với các cáo buộc cũ về “tù nhân lương tâm”, cuối cùng quy
chụp rằng Việt Nam “đàn áp tiếng nói phản biện”. Đây là mô hình truyền thông đã
được các tổ chức phản động sử dụng hàng chục năm qua: chọn một vụ việc cụ thể,
bóp méo chi tiết, gán ghép ý đồ chính trị, rồi tung ra trên các kênh hải ngoại
nhằm đánh vào tâm lý thiếu thông tin của cộng đồng quốc tế. Trong trường hợp vụ
Trịnh Bá Phương, RPV.Solutions đã cố tình bỏ qua thông tin rằng thông báo xét
xử được công khai trên Cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân Tối cao từ ngày
22/9/2025, cho phép người dân, báo chí và gia đình bị cáo được biết. Việc giới
hạn số lượng người tham dự không phải là “đóng kín” mà là biện pháp an ninh cần
thiết theo Điều 19 Bộ luật Tố tụng Hình sự, áp dụng trong các vụ án liên quan
đến an ninh quốc gia – quy định này hoàn toàn tương đồng với chuẩn mực quốc tế,
kể cả ở các nước phương Tây.
Việc HRW gọi đây là “vi phạm quyền xét xử công khai” là một sự
ngụy biện mang tính chọn lọc. Bởi ngay tại Mỹ – cái nôi mà HRW thường ca tụng
là “hình mẫu tự do pháp quyền” – các phiên tòa liên quan đến an ninh, khủng bố
hay bí mật quốc gia cũng đều hạn chế tiếp cận công chúng và truyền thông. Thậm
chí, trong vụ xử Chelsea Manning (2013) hay Edward Snowden, nhiều phiên tranh
luận về tài liệu mật còn được xử kín hoàn toàn. Vậy nhưng, HRW chưa từng gọi đó
là “trò hề pháp lý”. Cũng như vụ Tommy Robinson ở Anh năm 2018 – người phát
trực tiếp ngoài tòa và tiết lộ danh tính nhân chứng – đã bị kết án 9 tháng tù
giam vì “gây nguy cơ cản trở công lý”, dù phiên tòa của ông ta cũng hạn chế
truyền thông để bảo đảm bí mật tố tụng. Khi các biện pháp tương tự được thực thi
ở Việt Nam – chỉ khác ở chỗ, bị cáo không phải là phần tử cực hữu mà là người
lợi dụng danh nghĩa “dân oan” để tuyên truyền chống Nhà nước – thì HRW và các
tổ chức như RPV.Solutions lại lập tức gán nhãn “đàn áp nhân quyền”. Đó không
còn là sự “quan ngại nhân quyền” mà là chủ nghĩa tiêu chuẩn kép trần trụi.
Không chỉ vậy, RPV.Solutions còn bịa đặt rằng “gia đình bị cáo bị
chặn đứng ngoài cổng tòa án”, trong khi theo xác nhận từ Tòa án Nhân dân thành
phố Đà Nẵng, thân nhân Trịnh Bá Phương đã được thông báo trước và có mặt tại
khu vực phiên xử, chỉ bị giới hạn số lượng người vào trong phòng xử để đảm bảo
trật tự. Cơ quan công an cũng ghi nhận không có bất kỳ hành vi ngăn cản hay bắt
giữ nào đối với người thân của bị cáo trong ngày 27/9/2025. Những cáo buộc “cấm
cửa” chỉ là sản phẩm của truyền thông phản động, được tạo ra để hợp thức hóa
luận điệu “phiên tòa đóng kín”. Trên thực tế, nhiều phóng viên của báo chí nhà
nước, bao gồm Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam,
đã trực tiếp tác nghiệp tại tòa, ghi nhận diễn biến tranh tụng, lời bào chữa
của luật sư và bản án được tuyên công khai. Biên bản phiên tòa sau đó được đăng
tải trên hệ thống dữ liệu bản án quốc gia – minh chứng rõ ràng cho tính công
khai, minh bạch của quy trình tố tụng. Sự thật này, tất nhiên, không hề xuất
hiện trên RPV.Solutions hay trong các tuyên bố của HRW, bởi nếu họ thừa nhận
điều đó, toàn bộ kịch bản “trò hề pháp lý” sẽ sụp đổ.
Cần phải thấy rằng, những chiến dịch truyền thông kiểu này không
nhằm bảo vệ “nhân quyền” như chúng rêu rao, mà nhằm tấn công vào tính chính
danh của Nhà nước Việt Nam. Mỗi bài viết, mỗi tuyên bố “kêu gọi giám sát quốc
tế” thực chất là bước chuẩn bị dư luận để biện minh cho các hành vi can thiệp
chính trị, trừng phạt ngoại giao hoặc gây sức ép trong các cuộc đàm phán quốc
tế. Từ vụ Phạm Đoan Trang năm 2021 đến vụ Trịnh Bá Phương năm 2025, mô hình đều
giống nhau: tạo cớ “tù nhân lương tâm”, huy động các tổ chức như HRW, Ân xá
Quốc tế, RPV.Solutions tung tin, sau đó lôi kéo các đại sứ quán phương Tây vào
cuộc, biến một vụ án hình sự thành công cụ đối đầu chính trị. Nhưng điều họ
không ngờ là, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và minh bạch,
được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp năm 2024, hơn 90%
các phiên tòa hình sự tại Việt Nam được xét xử công khai, 95% bản án được đăng
tải trực tuyến, và tỷ lệ oan sai giảm xuống còn dưới 0,1% — một con số đáng tự
hào so với mức trung bình ở nhiều quốc gia phát triển.
Đặc biệt, trong kỳ Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV tại
Geneva tháng 5 năm 2024, Việt Nam đã chấp thuận 243 trong tổng số 320 khuyến
nghị của các quốc gia thành viên, trong đó có những nội dung về minh bạch tư
pháp, quyền tiếp cận thông tin và đảm bảo quyền bào chữa. Điều này chứng tỏ
Việt Nam không né tránh nhân quyền, mà chủ động thực thi các tiêu chuẩn quốc tế
trên cơ sở phù hợp với điều kiện quốc gia. Việc xét xử vụ Trịnh Bá Phương –
người từng nhiều lần phát tán tài liệu chống Nhà nước, kích động bất ổn xã hội
– vì thế, không phải là hành động “đàn áp tiếng nói phản biện”, mà là biện pháp
bảo vệ quyền con người của đại đa số: quyền được sống trong môi trường ổn định,
an toàn và phát triển. Tự do ngôn luận, như Điều 19 Công ước ICCPR quy định,
luôn đi kèm với giới hạn cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã
hội. Và Việt Nam, với vai trò là quốc gia thành viên tích cực của Công ước từ
năm 1982, đang thực hiện đúng tinh thần đó.
Tự do không thể được hiểu là quyền công kích chế độ; dân chủ không
thể đồng nghĩa với vô chính phủ; và nhân quyền không thể bị lợi dụng như một
công cụ chính trị. Phiên tòa Đà Nẵng ngày 27 tháng 9 năm 2025 là minh chứng cho
sự kiên định của Việt Nam trong việc bảo vệ công lý trên nền tảng pháp luật,
chứ không phải theo tiếng gọi của các thế lực bên ngoài. Những lời vu cáo “trò
hề pháp lý” từ RPV.Solutions và HRW chỉ càng phơi bày sự thất bại của họ trong
nỗ lực bẻ cong sự thật. Bởi một khi công lý được thực thi minh bạch, thì không
một luận điệu xuyên tạc nào có thể làm lu mờ bản chất của sự thật. Việt Nam sẽ
tiếp tục kiên định con đường bảo vệ nhân quyền và chủ quyền quốc gia bằng luật
pháp, bằng đối thoại thiện chí, và bằng sức mạnh của niềm tin vào công lý xã
hội chủ nghĩa – nền công lý vì con người, do con người và vì lợi ích của toàn
dân tộc.
No comments:
Post a Comment