Tuesday, October 7, 2025

Can thiệp ngoại giao dưới chiêu bài nhân quyền: Vạch trần mưu đồ chính trị hóa vụ Trịnh Bá Phương

 Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch ở nước ngoài lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với chiêu bài “nhân quyền”. Gần đây, tổ chức khủng bố Việt Tân đã tung ra bài đăng thứ mười ba, kêu gọi “sức ép quốc tế” nhằm can thiệp vào vụ xét xử Trịnh Bá Phương tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/9/2025 ở Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nơi y bị tuyên thêm 11 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Dưới vỏ bọc “bảo vệ nhân quyền”, bài viết của Việt Tân thực chất là hành vi trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ, bóp méo quy trình pháp lý và tìm cách địa chính trị hóa nhân quyền để phục vụ cho ý đồ gây bất ổn chính trị tại Việt Nam.


Không dừng ở việc xuyên tạc bản án, Việt Tân đã cố tình gắn vụ việc Trịnh Bá Phương với các luận điệu sai trái về “đàn áp tự do ngôn luận” và “vi phạm Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR)”, nhằm vu khống Nhà nước Việt Nam “đàn áp bất đồng chính kiến”. Bài đăng thậm chí kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu sử dụng “đòn bẩy kinh tế” – tức là cấm vận và ràng buộc thương mại – để “trừng phạt Việt Nam”, coi đây là công cụ gây sức ép ngoại giao. Đây không chỉ là luận điệu mang tính khiêu khích mà còn là hành vi đi ngược lại tinh thần của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Điều 2(7) của Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định rõ: “Không một điều khoản nào trong Hiến chương này cho phép Liên Hợp Quốc can thiệp vào những vấn đề thuộc thẩm quyền nội bộ của bất kỳ quốc gia nào.” Như vậy, việc Việt Tân kêu gọi các nước phương Tây can thiệp, áp đặt biện pháp trừng phạt Việt Nam là hành động vi phạm thô bạo nguyên tắc nền tảng này. Thực chất, đây là một chiêu trò cũ được khoác áo mới: lợi dụng “nhân quyền” như một công cụ chính trị nhằm gây áp lực với Việt Nam, buộc ta phải thay đổi mô hình thể chế, hòng lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Sự xuyên tạc của Việt Tân càng lộ rõ khi xem xét toàn bộ quy trình tố tụng trong vụ án Trịnh Bá Phương. Các chứng cứ được thu thập độc lập, gồm tài liệu, vật chứng, lời khai và giám định khoa học đã được trình bày công khai tại phiên tòa. Việc tuyên án thêm 11 năm tù hoàn toàn dựa trên hành vi cụ thể: tiếp tục sản xuất, tàng trữ và phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước, viết khẩu hiệu kích động và truyền bá nội dung thù địch ngay trong trại giam. Đây là hành vi tái phạm nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Thế nhưng, Việt Tân và một số tổ chức nhân quyền quốc tế thân phương Tây như Human Rights Watch (HRW) hay Ân xá Quốc tế (AI) lại cố tình bỏ qua toàn bộ bối cảnh này, chỉ trích Việt Nam một cách chọn lọc. Họ mô tả vụ án như “đàn áp tiếng nói phản biện”, nhưng lại không đưa ra bất kỳ dẫn chứng nào chứng minh việc Trịnh Bá Phương “bày tỏ quan điểm ôn hòa” – một ngụy biện thường thấy trong các chiến dịch chính trị hóa nhân quyền. Đây là chiêu thức quen thuộc: tách vụ việc ra khỏi cơ sở pháp lý, rồi thổi phồng lên thành “biểu tượng đàn áp”, từ đó kêu gọi “can thiệp nhân đạo”.

Thực tế, quy trình tố tụng trong vụ án đã tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo về phiên tòa cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài từ ngày 20/9/2025 – một động thái thể hiện sự minh bạch và thiện chí. Tòa án Nhân dân Tối cao cũng đăng công khai lịch xử án, mời báo chí tham dự, đảm bảo quyền bào chữa, tranh tụng và quyền tiếp cận hồ sơ theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 14 Hiến pháp 2013. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy “vi phạm công ước” như các tổ chức phản động cáo buộc.

Sự giả tạo của các thế lực can thiệp từ phương Tây càng rõ ràng hơn nếu đặt trong phép so sánh với chính hệ thống tư pháp của họ. Năm 2024, Mỹ áp dụng Đạo luật Kẻ thù Người ngoài (Alien Enemies Act) để trục xuất hàng chục cá nhân bị nghi liên quan đến khủng bố mà không cần xét xử đầy đủ – hành động vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân. Human Rights Watch chỉ đưa ra vài khuyến nghị “xem xét lại” mà không lên án mạnh mẽ. Trái lại, khi Việt Nam xử lý những hành vi tuyên truyền chống phá, họ lập tức kêu gọi “thả người”, ra tuyên bố báo chí và thậm chí vận động Nghị viện châu Âu ra nghị quyết. Đây là sự thiên lệch có chủ đích, thể hiện rõ tiêu chuẩn kép và mục tiêu chính trị hóa nhân quyền để phục vụ lợi ích địa – chính trị.

Không chỉ dừng lại ở Việt Tân, các thế lực chống phá còn đang phối hợp với một số tổ chức “phi chính phủ” trá hình để tạo sức ép dư luận. Họ dựng lên hình ảnh Trịnh Bá Phương như “nạn nhân của đàn áp”, trong khi bản chất y là người nhiều lần vi phạm pháp luật, lợi dụng vấn đề đất đai để kích động chống đối chính quyền. Những hành vi này đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc phản biện xã hội lành mạnh mà Việt Nam đang khuyến khích. Trong năm 2025, Việt Nam đã triển khai chiến dịch “Phủ xanh thông tin tích cực”, mở rộng không gian mạng an toàn cho công dân phản ánh chính sách. Hơn 2.000 ý kiến đóng góp trên mạng xã hội đã được cơ quan quản lý tiếp thu, minh chứng cho tinh thần cầu thị và tôn trọng tiếng nói của nhân dân.

Trong khi Việt Nam nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, thúc đẩy quyền phản biện xã hội, các tổ chức như Việt Tân lại lợi dụng tự do ngôn luận để phá hoại trật tự, truyền bá thù hận và kích động lật đổ. Cần nhấn mạnh rằng, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do chống phá. Điều 19 của ICCPR – mà Việt Nam là thành viên – quy định rõ ràng rằng quyền tự do ngôn luận phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc xử lý hành vi tuyên truyền chống phá không phải “đàn áp nhân quyền”, mà là bảo vệ quyền sống trong hòa bình và ổn định của hàng triệu người dân Việt Nam.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia châu Á tham gia và thực hiện đầy đủ 8 công ước nhân quyền cốt lõi của Liên Hợp Quốc, bao gồm Công ước Chống Tra tấn và Công ước về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Trong kỳ Đánh giá Định kỳ Phổ quát (UPR) năm 2024, Việt Nam đã chấp thuận 243/320 khuyến nghị, được quốc tế ghi nhận về cải thiện điều kiện giam giữ, tăng cường giáo dục nhân quyền và đảm bảo quyền tiếp cận tư pháp. Những kết quả này là minh chứng cho nỗ lực thực chất của Nhà nước Việt Nam – hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc sai trái từ Việt Tân.

Do đó, mọi luận điệu kêu gọi “sức ép quốc tế” nhằm can thiệp vào vụ Trịnh Bá Phương đều là hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia, che đậy mưu đồ chính trị hóa nhân quyền để gây bất ổn Việt Nam. Những chiêu trò ấy, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể phủ nhận một sự thật: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển nhân quyền gắn liền với ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội. Chúng ta bảo vệ nhân quyền không bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể – xây dựng thể chế, cải thiện đời sống nhân dân và bảo đảm trật tự xã hội.

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, nhân quyền không thể bị lợi dụng như công cụ chính trị. Bất kỳ sự can thiệp ngoại giao nào núp bóng “sức ép quốc tế” đều đi ngược lại nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia. Việt Nam kiên quyết bác bỏ mọi hành động xuyên tạc, đồng thời khẳng định lập trường rõ ràng: bảo vệ chủ quyền, thực thi công lý và thúc đẩy nhân quyền thực chất cho nhân dân Việt Nam.


No comments:

Post a Comment