nguồn: http://blog.yahoo.com/_W2ROGJWBWGRHYU7ZWQZMRR5E4Y/articles/259362
PHÊ BÌNH CƠ QUAN AN NINH
(tớ phê nghiêm túc đấy, đọc rùi bít)
Hôm nay mình rảnh, vì thế mình đốt thuốc lá Thăng Long, pha cà phê Mai Hà Nội ngồi nhớ Thủ đô và phân tích một chút về cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo kinh tế văn hóa xã hội hiện hành…trên mạng.
LỰC LƯỢNG: Mình không biết thực chất của cái gọi là đấu tranh cho dân chủ hiện nay là gì. Nhưng có thể mô tả lực lượng trong nước đang ồn ào trên mạng mấy năm nay gồm:
+ Trí thức (khai niệm này mình chỉ dành cho những người từ trên thạc sĩ trở lên) mà thời gian chủ yếu là viết blog, not nghiên cứu, miễn có công trình nào có thể ứng dụng, từ khi họ chuyển hướng từ bỏ khoa học để đi tranh (nhau) đấu).
Những trí thức này bằng cấp cao nhưng độ tin cậy về nhiều chủ đề mà họ đấu tranh lại thấp. Chẳng hạn như tiến sĩ khoa học xã hội thì lại đi nói về các vấn đề của khoa học tự nhiên; nhà thơ nhà văn lại phê bình đường lối quản lý kinh tế; cựu phóng viên giáo dục mà khi chưa hưu chuyên đưa tin lặt vặt về tuyển sinh lại đi nói về ngoại giao…
+ “ Dân oan” : Phải ngoặc kép vì đây lại gồm một tập hợp vĩ đại của các lực lượng oan thật; oan giả; người khiếu nại ; người bất mãn do tranh chấp đất với cu hàng xóm mà phường lại xử hàng xóm thắng.
+ Người về hưu nhưng muốn lao ra xã hội, để cống hiến hay không thì chả rõ. Chả biết ai sao, nhưng nếu bố mẹ mình giờ này cũng cả ngày ôm laptop và chợ xa mẹ gánh bó rau xanh thêm bó truyền đơn gọi đấu tranh bãi cát vàng thau (lẫn lộn) in bóng mẹ chiều về hòn Nẹ biển reo quanh thì chắc con cháu méo mặt.
PHẨM CHẤT: Ghét nhà nước, và cái gì cũng chửi.
Cứ cái gì chống nhà nước thì gọi là đấu tranh, chửi quan chức là dũng cảm. Cuối cùng tập hợp blog của mấy vị này toàn bài chửi.
Vì thế, tuyệt nhiên không thấy những nhà tranh đấu này chỉ ra nên làm cái gì. Mà cứ cái gì cũng chống. Dĩ nhiên là ông nhà nước cũng có những cái dở, cái sai, cái bậy, cái thua lỗ cần phải bị dân mắng.
Nhưng thiên hạ phát hỏang khi thấy từ chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, quân sự, thảy đều chống tất.
Hôm rồi có một cu còm trên stt mình rằng sao lại chê bai họ, không có những người như họ thì ngày xưa đã không có khởi nghĩa nông dân hay Xô viết Nghệ- Tĩnh.
Má ơi, may mà không có họ ở thời ấy, chứ mà có họ thì những cuộc đấu tranh ấy đã chết ngay từ trứng nước. Hễ đấu tranh thì phải biết sau khi thắng lợi ta làm cái gì. Tớ toàn thấy đi chửi nhau và đi chống chứ chẳng thấy chỉ ra cái gì. Quần chúng họa có phát rồ mới đi theo họ. Chả thấy một chủ thuyết hay ý tưởng nào ra hồn.
Mình cũng chửi khi có chuyện muốn chửi, thế nhưng mình hãi lực lượng này quá!
NGỘ NHẬN: Đặc điểm của hội này là đếm sự ủng hộ và đo lường tâm lý xã hội bằng lượt views.
Vì thế những event mà các nhà tranh (nhau) đấu tổ chức quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chính các vị với nhau, chả thấy quần chúng nào.
Các vị vừa làm event vừa bật laptop tường thuật tại chỗ, đưa tuyên cáo đặc biệt, tin khẩn, thông báo khẩn cấp cho những đứa rảnh rỗi ngồi nhà pha cà phê nhâm nhi, rít thuốc lá và còm.
Tớ thú thật là lâu nay tớ không đến chỗ bạn Hữu Nghĩa và em Việt Hương coi kịch, phần vì quá bận, phần vì đọc blog các vị này vui hơn.
Ngộ nhận kế tiếp là chính xác nhà tranh đấu này tự huyễn hoặc mình.
Các vị có lẽ biết nhưng không dám thừa nhận: Ngoài các vị với nhau, cái bọn quần chúng ủng hộ toàn ở trên mạng, ra ngoài xã hội đố tìm thấy họ. Đôi khi trong long những còm sĩ có gì buồn cảnh sát khu vực hay tức ủy ban phường, các vị viết bài chửi thì nó vỗ tay khen, để giải tỏa ấm ức của nó. Chứ lầm lẫn rằng đó là lực lượng tiềm năng của cách mạng, rùi kêu gọi làm cách mạng thật, chả ma nào nó theo, tù thì tù mình ên mày đi, tao k biết!
YẾU BÓNG VÍA: Bởi vì lực lượng thì láo nháo, chủ thuyết thì không có, cuộc sống thì không ấm áp (ở ngoài đời không ai chơi nên chỉ chơi trên mạng) nên lực lượng này- chính xác là những người hay gào- không có điểm tựa tinh thần. Chỉ bị dọa vài lần là tởn, im re. Trong số các “ủng hộ viên” bình thường truy cập và còm ác liệt, cũng chẳng ai kêu lên một tiếng. Thì ra nhưng người này cũng rất ảo, họ chỉ thấy vui thì vỗ tay vào, chứu có dám xuất đầu lộ diện đâu.
PHÊ BÌNH CƠ QUAN AN NINH: Các vị làm cho đời mất vui
Thật là sau vụ mấy blog kia đóng cửa ( bị bắt đóng, buộc phải đóng vì hết chuyện nói hay sợ hãi mà tự đóng) mình lại phải tốn tiền đi coi kịch. Lâu quá bỏ bê nên Hữu Nghĩa không cho vé nữa. Lỗi này là lỗi của mấy bạn an ninh.
Với lực lượng và những phẩm chất đặc trưng như trên của các nhà tranh (nhau) đấu, có gì nguy hiểm, có ai theomà phải dọa các bạn í?
Đấy, với note này, mình đã dũng cảm vô cùng khi dám phê bình lực lượng an ninh!
PHÊ BÌNH CƠ QUAN AN NINH
(tớ phê nghiêm túc đấy, đọc rùi bít)
Hôm nay mình rảnh, vì thế mình đốt thuốc lá Thăng Long, pha cà phê Mai Hà Nội ngồi nhớ Thủ đô và phân tích một chút về cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo kinh tế văn hóa xã hội hiện hành…trên mạng.
LỰC LƯỢNG: Mình không biết thực chất của cái gọi là đấu tranh cho dân chủ hiện nay là gì. Nhưng có thể mô tả lực lượng trong nước đang ồn ào trên mạng mấy năm nay gồm:
+ Trí thức (khai niệm này mình chỉ dành cho những người từ trên thạc sĩ trở lên) mà thời gian chủ yếu là viết blog, not nghiên cứu, miễn có công trình nào có thể ứng dụng, từ khi họ chuyển hướng từ bỏ khoa học để đi tranh (nhau) đấu).
Những trí thức này bằng cấp cao nhưng độ tin cậy về nhiều chủ đề mà họ đấu tranh lại thấp. Chẳng hạn như tiến sĩ khoa học xã hội thì lại đi nói về các vấn đề của khoa học tự nhiên; nhà thơ nhà văn lại phê bình đường lối quản lý kinh tế; cựu phóng viên giáo dục mà khi chưa hưu chuyên đưa tin lặt vặt về tuyển sinh lại đi nói về ngoại giao…
+ “ Dân oan” : Phải ngoặc kép vì đây lại gồm một tập hợp vĩ đại của các lực lượng oan thật; oan giả; người khiếu nại ; người bất mãn do tranh chấp đất với cu hàng xóm mà phường lại xử hàng xóm thắng.
+ Người về hưu nhưng muốn lao ra xã hội, để cống hiến hay không thì chả rõ. Chả biết ai sao, nhưng nếu bố mẹ mình giờ này cũng cả ngày ôm laptop và chợ xa mẹ gánh bó rau xanh thêm bó truyền đơn gọi đấu tranh bãi cát vàng thau (lẫn lộn) in bóng mẹ chiều về hòn Nẹ biển reo quanh thì chắc con cháu méo mặt.
PHẨM CHẤT: Ghét nhà nước, và cái gì cũng chửi.
Cứ cái gì chống nhà nước thì gọi là đấu tranh, chửi quan chức là dũng cảm. Cuối cùng tập hợp blog của mấy vị này toàn bài chửi.
Vì thế, tuyệt nhiên không thấy những nhà tranh đấu này chỉ ra nên làm cái gì. Mà cứ cái gì cũng chống. Dĩ nhiên là ông nhà nước cũng có những cái dở, cái sai, cái bậy, cái thua lỗ cần phải bị dân mắng.
Nhưng thiên hạ phát hỏang khi thấy từ chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, quân sự, thảy đều chống tất.
Hôm rồi có một cu còm trên stt mình rằng sao lại chê bai họ, không có những người như họ thì ngày xưa đã không có khởi nghĩa nông dân hay Xô viết Nghệ- Tĩnh.
Má ơi, may mà không có họ ở thời ấy, chứ mà có họ thì những cuộc đấu tranh ấy đã chết ngay từ trứng nước. Hễ đấu tranh thì phải biết sau khi thắng lợi ta làm cái gì. Tớ toàn thấy đi chửi nhau và đi chống chứ chẳng thấy chỉ ra cái gì. Quần chúng họa có phát rồ mới đi theo họ. Chả thấy một chủ thuyết hay ý tưởng nào ra hồn.
Mình cũng chửi khi có chuyện muốn chửi, thế nhưng mình hãi lực lượng này quá!
NGỘ NHẬN: Đặc điểm của hội này là đếm sự ủng hộ và đo lường tâm lý xã hội bằng lượt views.
Vì thế những event mà các nhà tranh (nhau) đấu tổ chức quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chính các vị với nhau, chả thấy quần chúng nào.
Các vị vừa làm event vừa bật laptop tường thuật tại chỗ, đưa tuyên cáo đặc biệt, tin khẩn, thông báo khẩn cấp cho những đứa rảnh rỗi ngồi nhà pha cà phê nhâm nhi, rít thuốc lá và còm.
Tớ thú thật là lâu nay tớ không đến chỗ bạn Hữu Nghĩa và em Việt Hương coi kịch, phần vì quá bận, phần vì đọc blog các vị này vui hơn.
Ngộ nhận kế tiếp là chính xác nhà tranh đấu này tự huyễn hoặc mình.
Các vị có lẽ biết nhưng không dám thừa nhận: Ngoài các vị với nhau, cái bọn quần chúng ủng hộ toàn ở trên mạng, ra ngoài xã hội đố tìm thấy họ. Đôi khi trong long những còm sĩ có gì buồn cảnh sát khu vực hay tức ủy ban phường, các vị viết bài chửi thì nó vỗ tay khen, để giải tỏa ấm ức của nó. Chứ lầm lẫn rằng đó là lực lượng tiềm năng của cách mạng, rùi kêu gọi làm cách mạng thật, chả ma nào nó theo, tù thì tù mình ên mày đi, tao k biết!
YẾU BÓNG VÍA: Bởi vì lực lượng thì láo nháo, chủ thuyết thì không có, cuộc sống thì không ấm áp (ở ngoài đời không ai chơi nên chỉ chơi trên mạng) nên lực lượng này- chính xác là những người hay gào- không có điểm tựa tinh thần. Chỉ bị dọa vài lần là tởn, im re. Trong số các “ủng hộ viên” bình thường truy cập và còm ác liệt, cũng chẳng ai kêu lên một tiếng. Thì ra nhưng người này cũng rất ảo, họ chỉ thấy vui thì vỗ tay vào, chứu có dám xuất đầu lộ diện đâu.
PHÊ BÌNH CƠ QUAN AN NINH: Các vị làm cho đời mất vui
Thật là sau vụ mấy blog kia đóng cửa ( bị bắt đóng, buộc phải đóng vì hết chuyện nói hay sợ hãi mà tự đóng) mình lại phải tốn tiền đi coi kịch. Lâu quá bỏ bê nên Hữu Nghĩa không cho vé nữa. Lỗi này là lỗi của mấy bạn an ninh.
Với lực lượng và những phẩm chất đặc trưng như trên của các nhà tranh (nhau) đấu, có gì nguy hiểm, có ai theomà phải dọa các bạn í?
Đấy, với note này, mình đã dũng cảm vô cùng khi dám phê bình lực lượng an ninh!
No comments:
Post a Comment