Tuesday, January 29, 2013


Chẳng có cách mạng hoa sen, hoa lài ở Việt Nam: ông Nguyễn Chính Kết biện giải

Category: Bình luận, Tag: Đời sống,Khác
03/25/2011 03:18 am

Vụ việc cách mạng hoa lài thành công ở một số nước như Ai Cập, Tunisia, làm dấy lên hy vọng chói ngời cho các ông bà “dân chủ” đất Việt. CŨng đã có vài bài báo bá láp Tây phương dự đoán Việt Nam là một trong 11 nước có “nguy cơ” diễn ra cách mạng hoa lài tiếp theo. Thế là các tổ chức, cá nhân nước ngoài hăm hở, sôi sục tung ra đủ các loại chiêu thức …mong chờ có cuộc biểu tình nào đó ở Việt Nam . Chỉ cần có vụ va chạm bất kỳ giữa người dân với cán bộ công quyền được phản ánh lên báo đài, mạng Internet là lập tức các ngài nhao nhao lên viết hịch văn tố cộng, kêu gọi biểu tình. Sôi động nhất,chịu áp lực nhất có lẽ là “phong trào dân chủ quốc nội”. Chắc chắn các ông bà lâu nay ăn bổng lộc USD nhiều thì phải làm được cái công chuyện gì đi chứ? Thế nên mới có chuyện cha xứ họ Lý phải nặn ra mấy tin vịt biểu tình “trấn an” các ông chủ hải ngoại kia.
Tất nhiên cái kim trong bọc cũng phải nòi ra, đợi mãi chẳng thấy biểu tình thiệt ở đâu cả. Các nhà dân chủ nội ngoại bắt đầu khẩu chiến, các ông bà trong nước như ĐNH, LTCN (có lẽ ăn bổng lộc nhiều nhất) trả lời phỏng vấn: bảo rằng Việt Nam chưa hội đủ điều kiện làm cách mạng, một số khác như cha Lý, Lợi thì bảo: đã đủ rồi nhưng có chút khó khăn thôi. Thế là ông Nguyễn Chính Kết được xem như người giữa hai làn đạn, mới rời Việt Nam hơn 3 năm, là thành viên “Ban đại diện Khối 8406” đứng ra hòa giải trong bài viết mới đây của ông: “Hãy sống tinh thấn dân chủ trước đã”

Ông Kết lập luận “Trước biến cố “Cách mạng Hoa Lài” tại Bắc Phi và Trung Đông, biết bao người đặt câu hỏi: “Thế còn Việt Nam thì sao? Việt Nam đã hội đủ điều kiện để nổi dậy chưa?” Trước câu hỏi này, có rất nhiều câu trả lời, nhưng đại khái có 3 cách chính: 1) Một số người cho rằng “Đã hội đủ điều kiện để nổi dậy rồi”, 2) Một số khác cho rằng “Chưa”, 3) Và một số khác nữa cho rằng “Rồi, nhưng còn rất nhiều trở ngại phải vượt qua”.
Đọc ba lập trường trên trình bầy lý lẽ của mình, những ai tỉnh táo, khách quan đều nhận thấy lập trường nào cũng có lý của mình. Trước một vấn đề, người ta có ý kiến hay lập trường khác nhau là chuyện hết sức bình thường, nếu họ tự nhiên chỉ có chung một ý kiến, một lập trường thì đó mới là chuyện lạ..” Nghe rất có lý đấy chứ. Ông Kết ủng hộ cả 3 quan điểm, cái nào cũng có lý, ông đích thực là nhà hòa giải chính hiệu!

Ông bắt đầu nêu ra “thực trạng” cuộc chiến trong ngoài này: “Nhưng điều đáng buồn là trước sự khác biệt nhau vốn mang tính tất yếu ấy, nhiều người lại nặng lời với nhau, kết án nhau. Người nói “Rồi” thì kết án người nói “Chưa” là hèn, là “bàn lui”, là cản trở làn sóng đi tới của người dân. Người nói “Chưa” thì cho người nói “Rồi” là chẳng hiểu gì về tình trạng trong nước, là an toàn đứng ngoài cuộc rồi “xúi trẻ ăn cứt gà”, hoặc lên tiếng thách thức: “có giỏi thì cứ về nước mà tổ chức biểu tình đi!” Người muốn tránh cả hai lằn đạn trên thì nói nước đôi: “Rồi, nhưng còn nhiều trở ngại”, và người này cũng bị phê bình là “lừng chừng”, “ba phải”, “tự mâu thuẫn”… Nói chung, lập trường nào cũng bị một số những người có lập trường khác chê trách, kết án. May ra, im lặng thì mới hy vọng khỏi bị “ăn đạn”
Quả thực nếu ông Kết đặt mình vào cương vị mấy ông bà hải ngoại phải cóp nhặt những đồng tiền xương máu, hì hụi “ủng hộ” cho cái chợ trời dân chủ trong nước thì mới thấy uất ức chứ
. Hằng ngày chính mấy ông bà trong nước nống lên rằng: cộng sản sắp tự vỡ…, mau mau tiếp vận, chiến thắng đến nơi rồi
. Nhưng khi cách mạng Tunisia, Ai Cập làm “ngon lành” cứ thấy trong nước yên ắng, dửng dưng, lại biện xảo này nọ thì các “ông chủ” hải ngoại phê phán “lũ dân chủ” trong nước là ăn hại, lũ cuội…. thì chẳng qua là họ nhận ra sự thực …chậm chễ đó thôi
.

Sau hồi phân trần, ông Kết quay sang đả kích, tấn công, cho hậu quả của các cuộc đấu đá lẫn nhau chẳng làm được gì, chỉ góp phần xé nát “phong trào dân chủ” thôi. Vì “bị người khác nặng lời chê bai, chụp cho một cái “mũ” hoàn toàn không đúng với con người thực của mình, không nhiều thì ít, cũng bị chạm tự ái, buồn phiền, có khi tức tối phản ứng lại gây nên một cuộc “sát phạt” lẫn nhau, và nhất là có thể chán nản rồi bỏ cuộc. Thế là những kẻ phê bình nặng lời kia đã vô tình tiếp tay cho cộng sản vốn luôn luôn tìm cách chia rẽ những đang hăng say tranh đấu, khiến họ bực bội đánh phá nhau, rồi cuối cùng nản lòng và bỏ cuộc. Biết bao người từng hăng say đấu tranh đã bỏ cuộc vì lời những chê bai, trách cứ ấy.” Chà, ông Kết thay mặt mấy ông bà trong nước dọa lại: nếu các ngài cứ quá đáng là tụi tui nghỉ việc đấy, lúc đó thì ông bà có giỏi thì về nước tự làm cách mạng lấy nhé! Ô hô….

Chưa hết, ông Kết còn chỉ trích các ông bà chủ hải ngoại, rằng chính các ông bà nhân danh kêu gọi dân chủ, đa nguyên, đa đảng, nhưng độc tài về tư tưởng (ông đá bóng cũng ngoạn mục đấy chứ): “Nếu chúng ta, những người đang đấu tranh cho dân chủ đa nguyên, sẵn sàng nặng lời, kết án những người khác lập trường với mình thì hóa ra chúng ta chẳng có tinh thần dân chủ đa nguyên gì cả. Trước chỉ một vấn đề nêu trên mà chúng ta đã tự chia thành hai ba phe chống lại nhau rồi, thì trước hai vấn đề ắt chúng ta sẽ tự chia thành bốn hay sáu phe chống nhau… Càng nhiều vấn đề phải đối diện, chúng ta càng bị phân hóa thành nhiều nhóm chống lại nhau. Cuộc tranh đấu hiện nay phát sinh biết bao vấn đề phải đối diện khiến lực lượng của chúng ta bị xé ra thành rất nhiều mảnh nhỏ, không hợp lại với nhau được. Cứ như thế chúng ta sẽ yếu, chẳng làm được gì lớn lao
.

Ông Kết đi đến kết luận, các ông bà cứ mổ xẻ nhau, là hành động “tiếp tay cho cộng sản”, rốt cục Cộng sản sẽ vẫn nắm quyền. Ông Kết còn nhận ra một chân lý «Nhà nước mà chúng ta đang có hiện nay là một hình thức biểu lộ dân tộc tính của chúng ta. Mọi dân tộc đều có loại chính phủ xứng hợp với họ, “dân tộc nào, chính phủ nấy”»
. Như vậy, chẳng phải hàm ý của ông Kết, nhà nước Cộng sản hiện nay đích thực là Nhà nước của dân tộc Việt Nam, thể hiện tính cách dân tộc Việt Nam rồi còn gì. Với những con người Việt Nam như thế này mà không có một Nhà nước “tập quyền” thì sẽ loạn. Đúng y chang quan điểm của vị Linh mục Nguyễn Văn Lý trả lời phỏng vấn đài BBC từng bị các ông chủ hải ngoại đả kích sôi sùng sục: nếu dân chủ mà loạn như Thái Lan thì thà cứ để Cộng sản lãnh đạo đất nước!!!

Hẳn chăng, qua bài này, ông Kết cũng chỉ muốn giãi bày: đành rằng các nhà dân chủ trong nước vô dụng, nhưng các ông chủ nước ngoài hãy bao dung, chứ đừng mổ xẻ, đâm chém nhau nữa
. Tài “Hòa giải” của ông Kết rất tài ba đấy, nhưng tiếc là cũng như bao “nhà dân chủ cuội” khác, ông Kết chẳng thể đưa ra giải pháp, quan điểm nào cả. Theo ông cái gì cũng đúng, ý kiến nào cũng có lý, chẳng có ý kiến nào sai cả. Cứ như ông, thế là hòa cả làng nhé. Mấy ông zân chủ trong nước cứ tiếp tục sống phè phỡn bằng cách thỉnh thoảng làm vài bản tin bị ông công an sờ chỗ nọ, chỗ kia của chúng tôi, chờ cho mấy ông chính khách phương Tây đến để lon ton đi gặp, lúc nào thấy khó khăn còn xin tỵ nạn, còn không thì cố chờ, biết đâu mấy chục năm nữa cộng sản tự tan rã còn có cơ hội lên cầm quyền. Những người như ông Kết vẫn tiếp tục làm “ngoại vận” cho Khối 8406 thật tốt, để sống an lành trên đất nước Hoa Kỳ còn nhiều bỡ ngỡ. Còn mấy ông hải ngoại có nóng vội, sốt ruột thì…có làm được gì nhau, giỏi thì thử về nước coi!!!

Võ Khánh Linh

No comments:

Post a Comment