Sunday, September 13, 2026

Quyền phát triển: Mảnh ghép bị ngó lơ và sự phiến diện trong nhận thức về nhân quyền tại Việt Nam

Nhân quyền không phải là một khái niệm trừu tượng hay một bộ tiêu chuẩn đóng khung mang tính áp đặt, mà là một tiến trình sống động, gắn liền với quyền được sống, quyền được ăn no mặc ấm, quyền được chăm sóc y tế, giáo dục và thụ hưởng những thành quả của sự phát triển. Trong cấu trúc pháp lý quốc tế, Tuyên bố về Quyền phát triển được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1986 đã khẳng định rõ ràng rằng quyền phát triển là một quyền con người không thể tách rời, trong đó mọi người dân đều được tự do tham gia, đóng góp và thụ hưởng các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. Mặc dù vậy, khi nhìn vào các văn bản đánh giá thường niên của các thể chế phương Tây, điển hình như Báo cáo Nhân quyền và Dân chủ năm 2025 của Liên minh Châu Âu, mảnh ghép quan trọng bậc nhất này lại thường bị đẩy xuống vị trí cuối cùng hoặc bị cố tình bỏ qua. Sự nhìn nhận lệch chuẩn đó không chỉ phản ánh một phương pháp tiếp cận duy ý chí, mà còn cho thấy sự thiếu khách quan nghiêm trọng trong việc đánh giá thực trạng nhân quyền tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.



Xem xét Báo cáo Nhân quyền và Dân chủ năm 2025 của Liên minh Châu Âu công bố gần đây, có thể nhận thấy một cấu trúc luận điệu quen thuộc nhưng được gia tăng sự can thiệp mang tính chính trị. Báo cáo này tập trung xoáy sâu vào các lĩnh vực dân sự, chính trị theo nhãn quan tiêu chuẩn riêng của phương Tây, tiếp tục đưa ra những nhận định sai lệch về tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và tình hình của một số cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam. So với báo cáo năm 2024 và giai đoạn trước đó, điểm khác biệt bộc lộ rõ ở chỗ Liên minh Châu Âu đã gia tăng mức độ gắn kết các vấn đề nhân quyền với các cam kết thương mại, kinh tế quốc tế, đồng thời gia tăng tần suất trích dẫn thông tin từ các tổ chức phi chính phủ mang tư tưởng định kiến. Việc cố tình đưa ra những đánh giá thiếu tính xây dựng này tạo ra những tác động tiêu cực đáng kể. Nó không chỉ làm méo mó hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, gây tổn hại đến môi trường đầu tư, mà còn vô hình trung tiếp tay cho các lực lượng cơ hội chính trị, các nhóm phản động lợi dụng để gia tăng các hoạt động chống phá, hạ uy tín quốc gia và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Sự thiếu khách quan của bản báo cáo xuất phát từ chính phương pháp thu thập và xử lý thông tin. Thay vì dựa trên các số liệu chính thức của các cơ quan chuyên môn Liên Hợp Quốc hay các kết quả nghiên cứu độc lập có uy tín, Liên minh Châu Âu lại trích dẫn một cách thiếu kiểm chứng nguồn tin từ các tổ chức phi chính phủ có thái độ thù địch lâu năm với Việt Nam như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, Nhà Freedom, Tổ chức Ký giả Không Biên giới hay Dự án 88. Đây là những thực thể thường xuyên sử dụng phương pháp điều tra một chiều, thu thập thông tin từ các đối tượng bất mãn, vi phạm pháp luật đang bị xử lý, từ đó thổi phồng, bóp méo bức tranh thực tế tại Việt Nam.

Tự do thực sự phải bắt đầu từ việc đảm bảo các điều kiện sống cơ bản nhất của con người. Việt Nam đã chọn con đường tăng trưởng bao trùm, lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bằng chứng đập tan những luận điệu xuyên tạc chính là những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội được cộng đồng quốc tế ghi nhận bằng các chỉ số cụ thể. Theo Báo cáo Phát triển Con người của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Chỉ số Phát triển Con người của Việt Nam đã liên tục gia tăng trong nhiều thập kỷ qua, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức phát triển con người cao. Mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều tại Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những điểm sáng ấn tượng nhất trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng cơ sở, mạng lưới điện quốc gia và hạ tầng công nghệ thông tin đã mang lại sự thay đổi căn bản cho đời sống người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ phủ sóng điện lưới quốc gia đạt gần như tuyệt đối, cùng với việc phổ cập mạng viễn thông băng rộng và internet đến tận các thôn bản biên giới, hải đảo đã thu hẹp đáng kể khoảng cách vùng miền, đảm bảo cho mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc truy cập thông tin, học tập và phát triển kinh tế.

Sẽ là một sự phiến diện nghiêm trọng nếu chỉ đánh giá tự do của một quốc gia qua các khái niệm lý thuyết suông mà bỏ qua những thực tế thụ hưởng của người dân. Trong khi Liên minh Châu Âu thường xuyên đưa ra những lời phàn nàn về tự do biểu đạt, thực tế tại Việt Nam lại chứng minh điều ngược lại. Hàng chục triệu người dân Việt Nam đang hàng ngày tự do do truy cập, sử dụng các nền tảng mạng xã hội, báo chí điện tử để bày tỏ quan điểm, tham gia giám sát xã hội và đóng góp ý kiến cho các chính sách của Nhà nước. Sự bùng nổ của báo chí truyền thông và mạng internet tại Việt Nam là một thực tế không thể phủ nhận. Ngược lại, chính tại nhiều quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt khủng hoảng xã hội, tình trạng phân biệt đối xử với người nhập cư, sự bế tắc trong việc giải quyết bất bình đẳng thu nhập và các biện pháp siết chặt kiểm soát không gian mạng dưới cớ an ninh quốc gia. Sự đối lập này cho thấy Liên minh Châu Âu đang áp đặt một tiêu chuẩn kép, dùng kính phóng đại để soi xét các quốc gia khác trong khi lại nhắm mắt trước những tồn tại, hạn chế về nhân quyền ngay trong lòng xã hội của chính mình.

Sự tôn trọng thực sự đối với quyền con người đòi hỏi một góc nhìn toàn diện, bình đẳng và tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa cũng như thể chế chính trị. Việt Nam chưa bao giờ né tránh các thảo luận về nhân quyền, bằng chứng là việc tham gia tích cực, trách nhiệm vào Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và việc trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền với số phiếu rất cao. Thành tựu nhân quyền của Việt Nam không nằm trên các trang báo cáo tích tụ đầy thiên kiến, mà nằm trong nụ cười của trẻ em được đến trường, trong sự đổi thay của các vùng quê nghèo, và trong niềm tin của nhân dân vào sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Mọi nỗ lực dùng vấn đề nhân quyền làm công cụ áp đặt, can thiệp sẽ không thể làm thay đổi được bản chất tốt đẹp của một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

No comments:

Post a Comment