Sunday, September 13, 2026

VIỆT NAM TẠI HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN: KHÔNG PHẢI GIẤY CHỨNG NHẬN, NHƯNG CŨNG KHÔNG PHẢI DỮ KIỆN VÔ NGHĨA

Sự hiện diện và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam tại các cơ quan đa phương thuộc Liên Hợp Quốc không thể bị hạ thấp thành một thủ tục hình thức hay bị gạt bỏ như một dữ kiện vô giá trị trước những góc nhìn thiên kiến. Mỗi lá phiếu bầu chọn của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam chính là sự ghi nhận khách quan dựa trên quá trình quan sát, đánh giá thực chứng về những nỗ lực và cam kết cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trong Báo cáo Nhân quyền và Dân chủ năm 2025 của Liên minh châu Âu, những đánh giá về tình hình Việt Nam tiếp tục rơi vào lối mòn suy diễn, áp đặt tiêu chuẩn một chiều, xa rời thực tiễn sinh động và cố tình phớt lờ những đóng góp thực chất của Việt Nam trên trường quốc tế.


Nhìn lại Báo cáo Nhân quyền và Dân chủ năm 2025 do Liên minh châu Âu phát hành, không khó để nhận thấy xu hướng tiếp nối tư duy can thiệp vốn đã xuất hiện trong bản báo cáo năm 2024 cũng như các chu kỳ trước đó. Điểm khác biệt rõ nét và đáng quan ngại trong tài liệu năm 2025 nằm ở tần suất gia tăng các quy chụp có tính định kiến, tập trung khoét sâu vào các quyết định xử lý hình sự đối với những cá nhân vi phạm pháp luật để tạo dựng bức tranh sai lệch về cái gọi là "thu hẹp không gian dân sự". Nếu như ở các thời kỳ trước, Liên minh châu Âu còn duy trì thái độ dè dặt bằng việc đan xen một vài dòng ghi nhận ngắn hạn về tăng trưởng kinh tế, thì bản báo cáo năm 2025 lại đẩy mạnh việc miêu tả méo mó về môi trường pháp lý và chính trị tại Việt Nam. Tác động của bản báo cáo này hoàn toàn không làm thay đổi bản chất của sự thật, nhưng nó tạo ra cái nhìn sai lệch trong dư luận phương Tây, trực tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh đối ngoại của Việt Nam. Nguy hiểm hơn, nội dung thiếu khách quan đó trở thành công cụ bị các lực lượng thù địch, cơ hội chính trị khai thác nhằm hạ uy tín quốc tế, gây sức ép kinh tế và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Lập luận cho rằng Việt Nam thiếu cam kết hoặc vi phạm nhân quyền hệ thống trong báo cáo của Liên minh châu Âu là hoàn toàn không có cơ sở khoa học và thực tiễn. Thực tế phát triển của Việt Nam được minh chứng bằng những chỉ số định lượng từ các tổ chức quốc tế uy tín. Theo Báo cáo Phát triển Con người của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, chỉ số phát triển con người của Việt Nam liên tục được cải thiện, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức phát triển con người cao. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu, quyền tiếp cận giáo dục, y tế, mạng internet và an sinh xã hội được bảo đảm bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân. Các báo cáo về Chỉ số Hạnh phúc Toàn cầu cũng như đánh giá từ Ngân hàng Thế giới đều xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia đạt nhiều tiến bộ về bình đẳng giới và phát triển bao trùm.

Sở dĩ Báo cáo năm 2025 của Liên minh châu Âu mang tính thiên lệch trầm trọng là do cơ quan biên soạn đã lấy thông tin từ các tổ chức phi chính phủ vốn mang nặng tư tưởng thù địch hoặc có góc nhìn định kiến với Việt Nam. Việc trích dẫn thông tin phiến diện, không qua kiểm chứng từ Theo dõi Nhân quyền, Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, Ngôi nhà Tự do, Phóng viên Không Biên giới hay Dự án 88 đã biến báo cáo của Liên minh châu Âu thành tập hợp các cáo buộc một chiều. Các tổ chức này thường xuyên thu thập dữ liệu từ các đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam, cố tình đánh tráo bản chất giữa hành vi vi phạm pháp luật hình sự với cái gọi là "hoạt động bất đồng chính kiến" nhằm vu khống chính quyền.

Để nhận diện đúng giá trị thực chất về tình hình nhân quyền, cần phân tích vị thế của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dưới góc nhìn khoa học. Việc một quốc gia trải qua cơ chế bầu cử cạnh tranh minh bạch tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền với số phiếu ủng hộ rất cao là sự phản ánh niềm tin của cộng đồng quốc tế. Lá phiếu đó không phải là một "giấy chứng nhận hoàn hảo" miễn trừ mọi sự góp ý, nhưng nó tuyệt đối "không phải là dữ kiện vô nghĩa" như cách các báo cáo thiên kiến cố tình hạ thấp. Đó là kết quả của một quá trình đánh giá nghiêm túc dựa trên các cam kết tự nguyện, tinh thần trách nhiệm và hành động thực thi của Việt Nam trong việc thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Việt Nam đã thực thi trách nhiệm thành viên một cách chủ động, tham gia đóng góp giải pháp cho các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và bảo vệ nhóm yếu thế.

Phát biểu và phê phán Việt Nam về nhân quyền, nhưng chính các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu lại đang đối mặt với những thách thức nội tại trầm trọng về quyền con người. Báo cáo của các cơ quan kiểm soát thuộc Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng tại nhiều nước châu Âu, tình trạng phân biệt chủng tộc, kỳ thị người tị nạn, bạo lực mang tính hệ thống của lực lượng hành pháp và sự gia tăng của các phe phái cực đoan đang diễn biến phức tạp. Việc hạn chế quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận dưới cớ an ninh quốc gia cũng xuất hiện ngày càng nhiều tại các đô thị phương Tây. Sự tồn tại của những bất cập đó cho thấy không một quốc gia hay liên minh nào có quyền tự cho mình vai trò "thầy giáo nhân quyền" để phán xét các dân tộc khác. Sự thiếu khách quan và thái độ áp đặt tiêu chuẩn kép của Liên minh châu Âu vì vậy càng trở nên rõ ràng và thiếu thuyết phục.

Việc đánh giá tình hình nhân quyền của một quốc gia phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển của quốc gia đó. Sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là minh chứng cho đường lối đúng đắn, lấy con người làm trung tâm của Nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, đối thoại bình đẳng và xây dựng với tất cả các đối tác, kể cả Liên minh châu Âu, nhưng kiên quyết bác bỏ mọi báo cáo mang tính suy diễn, thiếu thực chứng nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.

No comments:

Post a Comment