Ông Nguyễn Thanh Giang lại lặp cái trò đánh bóng thô thiển
Thấy gần đây, trước cảnh mấy vị trí thức, lão thành, chức sắc nghỉ hưu kiến nghị, góp ý rầm rộ quá, vả lại đang mải tranh giành, cãi cọ chuyện tiền nong, hơn thua với mấy ông bạn dân chủ cố tri là Trần Lâm và Nguyễn Thượng Long nên ông Giang chẳng còn tâm sức đâu mà đầu tư cho vụkiến nghị, góp ý, bình phẩm như mọi khi nữa. Song có lẽ vì chuyện “thành tích”,sợ mình bị chìm ngỉm giữa “phong trào dân chủ”, bị cắt giảm thu nhập nên ông ta vẫn cố nặn cho ra một bản kiến nghị không thể “vô duyên” hơn được nữa.
Thứ nhất, mang cái tiếng là bản kiến nghị gửi Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam, nhưng nó giống với bản “tự kiểm điểm cá nhân”thì đúng hơn, bởi nó có đề mục là “thành tích”, mục thanh minh những “khiếm khuyết” là không đi biểu tình được, mục “lý do” viết và cuối cùng mới vài dòngđược gọi là “kiến nghị”. Như vậy, bản kiến nghị này chắc chắn không chỉ có mụcđích gửi lên Quốc hội mà cái chính là để được lên mạng Internet, đến tay những nhà “hảo tâm” ở hải ngoại để báo cáo “công tác”?
Thứ hai, bản kiến nghị nhằm “khoe khoang” nhưmột đứa trẻ khoe với bạn bè chứng tỏ sự hơn thua. Xưa kia ông Giang luôn “tựhào” vì mình là “nhà dân chủ tri thức hàng đầu”, nhưng rồi cùng với sự phát triển của dân chủ đất nước, người ta đang quan tâm đến những cái tên “hot” nhưNguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, hay Cù Huy Hà Vũ mà chẳng ai đếm xỉa đến ông già mà gần nửa đời cống hiến cho “đấu tranh dân chủ” nữa. Tủi thân nên ông phải cho ra bài này để chứng tỏ mình cũng chẳng “thua chị kém em” chút nào bằng việc“báo cáo thành tích” như từng nỗ lực để tham gia bộ đội, từng được điều động tham gia cải cách ruộng đất, từng là nhà thơ -trí thức (ngang hàng với Chính Hữu, Chế Lan Viên…chứ có kém cạnh gì); chẳng cần tham gia biểu tình như các“chiến hữu” và các nhà trí thức tiếng tăm nọ vì “việc đóng góp ý kiến” của ông ta “mới là quan trọng”. Đúng là chẳng có ai đánh bóng thô thiển, bệnh hoạn hơn cái ông “nhà dân chủ” này được.
Thứ ba, ông ta (phải) viết bản kiến nghị này vì “bị thúc ép”, vì “nể”? Có thể xem động cơ viết kiến nghị góp ý cho cơ quan quyền lực Nhà nước của vị Tiến sỹ này khôi hài độc nhất vô nhị. Há chăng cái sựnghệp “đấu tranh dân chủ” mà ông ta luôn tự khoác lên người chỉ là cái vỏ của một kẻ bất đắc trí nhưng luôn mơ màng “lưu danh thiên sử”? Thực tình đến đứa trẻ cũng hiểu được là ông ta muốn “khoe” rằng những kiến nghị, góp ý của ông ta rất quan trọng, rất có uy tín, ảnh hưởng, bla, bla…đến nỗi ông Lê Hồng Hà (một“lão thành dân chủ”) phải cầu cạnh??? Hẳn ông Giang này muốn “giáo huấn” đám trẻ con đang lanh chanh đòi hơn thua với ông ta trong “phong trào dân chủ” hay mấy vị đang ham hố tranh giành miếng cơm manh áo của ông ta rằng, đến cỡ lão làng như Lê Hồng Hà còn phải bội phần kính nể ông ta thì chúng bay hãy “biết thân biết phận”?
Chẳng một kẻ mang danh “trí thức” nào lại cho ra một bản kiến nghị nhếch nhác, ca ngợi bản thân thô thiển hơn ông Thanhh Giang này? Nhìn về quá khứ “hào hùng” của ông ta, hẳn quý vị sẽ không lấy làm lạ về điều này. Ông này luôn có thâm niên đánh bóng mình, như từng “thổ lộ”được “nhà dân chủ” Lê Chí Quang (nay đã bỏ nghề thì phải) chủ động đến xin làm quen vì …phục tài, là “nhà dân chủ” có nhiều khách nước ngoài đến thăm nhất Hà Nội, là người từng được cơ sở đề nghị… là “anh hùng lao động” toàn quốc, là người có ngày sinh nhật trùng với ngày sinh của Tổng thống Mỹ Bush, là bạn thân trong sốbạn học của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, vân, vân…Háo danh đến mức phải bỏ ra mỗi năm hơn trăm đô được được giấy chứng nhận là “Viện sỹ” một trang mạng vô danh ở Mỹ
Chẳng trách được thầy nào trò ấy, lớp hậu sinh, hậu bối trong làng nghề dân chủ của ông Thanh Giang này toàn như rứa, đủtrò lăng xê nhau để … xin tiền. Đến như anh dân chủ học vấn cấp 2 Lê Thanh Tùng không ngại việc bày tỏ sự khát khao được đài báo chống Cộng hải ngoại phỏng vấn, đưa bài mình lên vì “đấu tranh dân chủ” nhiều năm mà vẫn “nghèo như sơmướp”, chẳng bao giờ được nhìn thấy “đồng tiền tròn, đồng tiền méo” nào từ các tổ chức “ngoại vi” ở hải ngoại trong khi thừa biết các tổ chức này cứ tiếm danh là “yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội” để móc túi những ông bà Việt kiều còn“nặng nợ” với cố quốc.
Thế nên các vị đừng lấy làm lạ khi mấy ông“bất đồng chính kiến”, “nhà dân chủ” mở miệng ra là chính quyền đàn áp, bịt mồm bịt miệng, nhưng cứ dưới mỗi bài viết được rải khắp các “hang cùng ngõ hẻm”trên mạng Internet này là có đầy đủ tên họ, địa chỉ và số điện thoại rất chuẩn xác, để làm chi chi, đố các bạn biết?
(Xin gửi kèm bản Kiến nghị của ông Tiến sĩNguyễn Thanh Giang để đối chiếu, tránh lại bảo tôi “phân biệt đối xử” với các”nhà bất đồng chính kiến” nha)
VKL
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập tự do hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011
KIẾN NGHỊ GỬI QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Tôi là một người già đã 75 tuổi. Thời trẻ tôiđã từng:
- Khai tăng tuổi, uống nhiều nước để đạt xấp xỉ trọng lượng được vào bộ đội Chống Pháp.
- Vì không liên quan đến địa chủ, tư sản nên đang dạy ở một trường Quốc lập thìđược điều động đi làm Cải cách Ruộng đất.
- Xung phong vào Namđánh Mỹ nhưng không được chấp nhận vì có gia đình ở Sài Gòn.
- Có thơ đăng trong Tuyển tập thơ Chống Mỹ đầu tiên (Tập thơ mang tên “Ngọn đènđứng gác”, trong đó có thơ của Chính Hữu, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Nguyễn Mỹ …)
Mấy tuần qua tôi không đi biểu tình chống Trung Quốc vì:
- Có người khuyên tôi: Bác già rồi, đừng đi, nhỡ xe cộ nó va quệt thì không còn viết lách được nữa, mà việc đóng góp ý kiến của bác mới là quan trọng chứ.
- Tôi thấy đã có nhiều trí thức khả kính: Lê Hiếu Đằng, Phạm Duy Hiển, Chu Hảo, Dương Trung Quốc, Nguyễn Quang A, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Xuân Nguyên ….cùng rất nhiều nhà văn, nhạc sỹ nổi tiếng (Trần Nhương, Nguyễn Trọng Tạo, Võ thị Hảo …) tham gia rồi. Sự có mặt của họ còn long trọng hơn, tiếng nói họ còn có sức nặng hơn tôi nhiều.
Tôi cũng định không phát biểu gì thêm về BiểnĐông vì đã nói nhiều. Câu thì đúng, câu thì bị chê.
Tuy nhiên, ông Lê Hồng Hà đã “thúc ép” tôi. Ông không chỉ nói riêng với tôi mà còn nhắn người đến nhắc tôi và đã hai lần gọi điện thoại giục giã tôi. Tôi đành viết bản Kiến nghị này. Tôi viết bản Kiến nghị này không chỉ vì nể ông LHH là người lớn hơn tôi gần chục tuổi mà còn vì nể tấm lòng sôi sục của ông trước vận mệnh đất nước. Tôi mong Quốc hội hãy vịnể chúng tôi như tôi vị nể ông Lê Hồng Hà mà tiếp nhận nghiêm túc nội dung kiến nghị sau đây:
1 – Quốc hội dành ít nhất một ngày để thảo luận về vấn đề Biển Đông
2 – Ra Tuyên bố về vấn đề Biển Đông với nội dung cơ bản sau:
- Khẳng định chủ quyền lãnh hải và các quầnđảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Giải thích sự lỗi lầm do bối cảnh lịch sử của văn thư do ông Phạm Văn Đồng đã ký.
- Lên án nghiêm khắc (nhưng lời lẽ nhẹ nhàng) những hành động xâm lấn của Trung Quốc.
- Bầy tỏ sự trân trọng và thực tâm gìn giữ mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc nhưng quyết không nhân nhượng lãnh thổ, lãnh hải vì Quốc hội không thểkhông đáp ứng ước nguyện của nhân dân và di huấn của ông cha.
- Kêu goi Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các nước liên quan sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông không chỉ vì Việt Nam mà còn vì quyền lợi của nhiều nước và vì vận mệnh của cộng đồng nhân loại.
Hy vọng Quốc hội mới hãy tỏ ra sáng suốt hơn, trí tuệ hơn, dân chủ hơn khóa trước và Ông/Bà Chủ tịch Quốc hội mới hãy tỏ ra có bản lĩnh hơn người tiền nhiệm.
Người viết Kiến nghị
Nguyễn Thanhh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy baỷ
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Tel: 0984 724 165
Thấy gần đây, trước cảnh mấy vị trí thức, lão thành, chức sắc nghỉ hưu kiến nghị, góp ý rầm rộ quá, vả lại đang mải tranh giành, cãi cọ chuyện tiền nong, hơn thua với mấy ông bạn dân chủ cố tri là Trần Lâm và Nguyễn Thượng Long nên ông Giang chẳng còn tâm sức đâu mà đầu tư cho vụkiến nghị, góp ý, bình phẩm như mọi khi nữa. Song có lẽ vì chuyện “thành tích”,sợ mình bị chìm ngỉm giữa “phong trào dân chủ”, bị cắt giảm thu nhập nên ông ta vẫn cố nặn cho ra một bản kiến nghị không thể “vô duyên” hơn được nữa.
Thứ nhất, mang cái tiếng là bản kiến nghị gửi Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam, nhưng nó giống với bản “tự kiểm điểm cá nhân”thì đúng hơn, bởi nó có đề mục là “thành tích”, mục thanh minh những “khiếm khuyết” là không đi biểu tình được, mục “lý do” viết và cuối cùng mới vài dòngđược gọi là “kiến nghị”. Như vậy, bản kiến nghị này chắc chắn không chỉ có mụcđích gửi lên Quốc hội mà cái chính là để được lên mạng Internet, đến tay những nhà “hảo tâm” ở hải ngoại để báo cáo “công tác”?
Thứ hai, bản kiến nghị nhằm “khoe khoang” nhưmột đứa trẻ khoe với bạn bè chứng tỏ sự hơn thua. Xưa kia ông Giang luôn “tựhào” vì mình là “nhà dân chủ tri thức hàng đầu”, nhưng rồi cùng với sự phát triển của dân chủ đất nước, người ta đang quan tâm đến những cái tên “hot” nhưNguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, hay Cù Huy Hà Vũ mà chẳng ai đếm xỉa đến ông già mà gần nửa đời cống hiến cho “đấu tranh dân chủ” nữa. Tủi thân nên ông phải cho ra bài này để chứng tỏ mình cũng chẳng “thua chị kém em” chút nào bằng việc“báo cáo thành tích” như từng nỗ lực để tham gia bộ đội, từng được điều động tham gia cải cách ruộng đất, từng là nhà thơ -trí thức (ngang hàng với Chính Hữu, Chế Lan Viên…chứ có kém cạnh gì); chẳng cần tham gia biểu tình như các“chiến hữu” và các nhà trí thức tiếng tăm nọ vì “việc đóng góp ý kiến” của ông ta “mới là quan trọng”. Đúng là chẳng có ai đánh bóng thô thiển, bệnh hoạn hơn cái ông “nhà dân chủ” này được.
Thứ ba, ông ta (phải) viết bản kiến nghị này vì “bị thúc ép”, vì “nể”? Có thể xem động cơ viết kiến nghị góp ý cho cơ quan quyền lực Nhà nước của vị Tiến sỹ này khôi hài độc nhất vô nhị. Há chăng cái sựnghệp “đấu tranh dân chủ” mà ông ta luôn tự khoác lên người chỉ là cái vỏ của một kẻ bất đắc trí nhưng luôn mơ màng “lưu danh thiên sử”? Thực tình đến đứa trẻ cũng hiểu được là ông ta muốn “khoe” rằng những kiến nghị, góp ý của ông ta rất quan trọng, rất có uy tín, ảnh hưởng, bla, bla…đến nỗi ông Lê Hồng Hà (một“lão thành dân chủ”) phải cầu cạnh??? Hẳn ông Giang này muốn “giáo huấn” đám trẻ con đang lanh chanh đòi hơn thua với ông ta trong “phong trào dân chủ” hay mấy vị đang ham hố tranh giành miếng cơm manh áo của ông ta rằng, đến cỡ lão làng như Lê Hồng Hà còn phải bội phần kính nể ông ta thì chúng bay hãy “biết thân biết phận”?
Chẳng một kẻ mang danh “trí thức” nào lại cho ra một bản kiến nghị nhếch nhác, ca ngợi bản thân thô thiển hơn ông Thanhh Giang này? Nhìn về quá khứ “hào hùng” của ông ta, hẳn quý vị sẽ không lấy làm lạ về điều này. Ông này luôn có thâm niên đánh bóng mình, như từng “thổ lộ”được “nhà dân chủ” Lê Chí Quang (nay đã bỏ nghề thì phải) chủ động đến xin làm quen vì …phục tài, là “nhà dân chủ” có nhiều khách nước ngoài đến thăm nhất Hà Nội, là người từng được cơ sở đề nghị… là “anh hùng lao động” toàn quốc, là người có ngày sinh nhật trùng với ngày sinh của Tổng thống Mỹ Bush, là bạn thân trong sốbạn học của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, vân, vân…Háo danh đến mức phải bỏ ra mỗi năm hơn trăm đô được được giấy chứng nhận là “Viện sỹ” một trang mạng vô danh ở Mỹ
Chẳng trách được thầy nào trò ấy, lớp hậu sinh, hậu bối trong làng nghề dân chủ của ông Thanh Giang này toàn như rứa, đủtrò lăng xê nhau để … xin tiền. Đến như anh dân chủ học vấn cấp 2 Lê Thanh Tùng không ngại việc bày tỏ sự khát khao được đài báo chống Cộng hải ngoại phỏng vấn, đưa bài mình lên vì “đấu tranh dân chủ” nhiều năm mà vẫn “nghèo như sơmướp”, chẳng bao giờ được nhìn thấy “đồng tiền tròn, đồng tiền méo” nào từ các tổ chức “ngoại vi” ở hải ngoại trong khi thừa biết các tổ chức này cứ tiếm danh là “yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội” để móc túi những ông bà Việt kiều còn“nặng nợ” với cố quốc.
Thế nên các vị đừng lấy làm lạ khi mấy ông“bất đồng chính kiến”, “nhà dân chủ” mở miệng ra là chính quyền đàn áp, bịt mồm bịt miệng, nhưng cứ dưới mỗi bài viết được rải khắp các “hang cùng ngõ hẻm”trên mạng Internet này là có đầy đủ tên họ, địa chỉ và số điện thoại rất chuẩn xác, để làm chi chi, đố các bạn biết?
(Xin gửi kèm bản Kiến nghị của ông Tiến sĩNguyễn Thanh Giang để đối chiếu, tránh lại bảo tôi “phân biệt đối xử” với các”nhà bất đồng chính kiến” nha)
VKL
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập tự do hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011
KIẾN NGHỊ GỬI QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Tôi là một người già đã 75 tuổi. Thời trẻ tôiđã từng:
- Khai tăng tuổi, uống nhiều nước để đạt xấp xỉ trọng lượng được vào bộ đội Chống Pháp.
- Vì không liên quan đến địa chủ, tư sản nên đang dạy ở một trường Quốc lập thìđược điều động đi làm Cải cách Ruộng đất.
- Xung phong vào Namđánh Mỹ nhưng không được chấp nhận vì có gia đình ở Sài Gòn.
- Có thơ đăng trong Tuyển tập thơ Chống Mỹ đầu tiên (Tập thơ mang tên “Ngọn đènđứng gác”, trong đó có thơ của Chính Hữu, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Nguyễn Mỹ …)
Mấy tuần qua tôi không đi biểu tình chống Trung Quốc vì:
- Có người khuyên tôi: Bác già rồi, đừng đi, nhỡ xe cộ nó va quệt thì không còn viết lách được nữa, mà việc đóng góp ý kiến của bác mới là quan trọng chứ.
- Tôi thấy đã có nhiều trí thức khả kính: Lê Hiếu Đằng, Phạm Duy Hiển, Chu Hảo, Dương Trung Quốc, Nguyễn Quang A, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Xuân Nguyên ….cùng rất nhiều nhà văn, nhạc sỹ nổi tiếng (Trần Nhương, Nguyễn Trọng Tạo, Võ thị Hảo …) tham gia rồi. Sự có mặt của họ còn long trọng hơn, tiếng nói họ còn có sức nặng hơn tôi nhiều.
Tôi cũng định không phát biểu gì thêm về BiểnĐông vì đã nói nhiều. Câu thì đúng, câu thì bị chê.
Tuy nhiên, ông Lê Hồng Hà đã “thúc ép” tôi. Ông không chỉ nói riêng với tôi mà còn nhắn người đến nhắc tôi và đã hai lần gọi điện thoại giục giã tôi. Tôi đành viết bản Kiến nghị này. Tôi viết bản Kiến nghị này không chỉ vì nể ông LHH là người lớn hơn tôi gần chục tuổi mà còn vì nể tấm lòng sôi sục của ông trước vận mệnh đất nước. Tôi mong Quốc hội hãy vịnể chúng tôi như tôi vị nể ông Lê Hồng Hà mà tiếp nhận nghiêm túc nội dung kiến nghị sau đây:
1 – Quốc hội dành ít nhất một ngày để thảo luận về vấn đề Biển Đông
2 – Ra Tuyên bố về vấn đề Biển Đông với nội dung cơ bản sau:
- Khẳng định chủ quyền lãnh hải và các quầnđảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Giải thích sự lỗi lầm do bối cảnh lịch sử của văn thư do ông Phạm Văn Đồng đã ký.
- Lên án nghiêm khắc (nhưng lời lẽ nhẹ nhàng) những hành động xâm lấn của Trung Quốc.
- Bầy tỏ sự trân trọng và thực tâm gìn giữ mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc nhưng quyết không nhân nhượng lãnh thổ, lãnh hải vì Quốc hội không thểkhông đáp ứng ước nguyện của nhân dân và di huấn của ông cha.
- Kêu goi Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các nước liên quan sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông không chỉ vì Việt Nam mà còn vì quyền lợi của nhiều nước và vì vận mệnh của cộng đồng nhân loại.
Hy vọng Quốc hội mới hãy tỏ ra sáng suốt hơn, trí tuệ hơn, dân chủ hơn khóa trước và Ông/Bà Chủ tịch Quốc hội mới hãy tỏ ra có bản lĩnh hơn người tiền nhiệm.
Người viết Kiến nghị
Nguyễn Thanhh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy baỷ
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Tel: 0984 724 165
No comments:
Post a Comment