Tình cờ biết bài viết được đăng trên http://chhv.wordpress.com/2011/05/05/toi-cung-b%E1%BB%8B-x%E1%BB%AD-nh%C6%B0-cu-huy-ha-vu/ và biết được bài tâm sự rất chân thành của Bác Romanquake. Tôi thực cảm động và cảm ơn sự đồng điệu trong suy nghĩ với bác!
Xin phép được đăng lại dòng comment của Bác trên blog này .
Romanquake says:
Xin phép được đăng lại dòng comment của Bác trên blog này .
Romanquake says:
Tôi sinh ra sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Tôi không quan tâm đến chính trị, tôi cũng chẳng quan tâm là Việt Nam độc Đảng hay đa Đảng, đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Điều tôi quan tâm là cuộc sống của tôi được no đủ, cộng đồng, người dân có cái ăn, cái mặc, no ấm. Ngoại tôi là dân gốc Bình Trị Thiên, do loạn lạc, đã trôi dạt vào miền Nam làm công nhân đồn điền cao su của Pháp. Sau đó làm đủ mọi nghề, từ làm thuê, gặt lúa mướn đến buôn bán đồ hàng bông ở chợ… Qua năm tháng, tích lũy dần, mua được miếng đất vừa cất căn nhà vách đất ở tạm để làm thuê, làm mướn sinh sống, rồi sau đó cũng dành dụm mua được vài công ruộng để sản xuất, những chủ yếu vẫn là làm mườn để sinh sống.
Những câu chuyện gia đình do ông bà tôi kể lại là sau 1975, nhà tôi, người dân khu vực gia đình tôi sinh sống nghèo lắm, phải đi đào củ nần, ăn độn bo bo, củ mì, vì thiếu đói, vì đất nước bị tàn phá sau chiến tranh, đất nước nghèo, dân nghèo, ai cũng nghèo; không có điện để xài, không có đường dầu, không có xe đạp (chứ đừng nói đến xe gắn máy) để đi. Nhà nào có cái xe đạp là xem như khá giả lắm rồi.
Còn bây giờ, đã 36 năm sau ngày thống nhất đất nước. Cuộc sống của gia đình tôi và những người dân xung quanh đã khởi sắc hơn, gia đình tôi và người dân khu vực tôi sinh sống cơ bản có cái ăn, cái mặc, được no ấm, thậm chí là ăn ngon, mặc đẹp, nhà nào nghèo nhất xóm cũng có cái xe gắn máy để đi.
Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia cùng các đoàn từ thiện xã hội, thăm, tặng quà những người nghèo, người già neo đơn, không có nơi nương tựa, trẻ em cơ nhỡ, lên Đắc Lắc, Tây Nguyên thăm bà con miền núi… thì thấy bà con vẫn còn nghèo, đời sống có nhiều thiếu thốn, khó khăn, có lẽ chính vì vậy mà chính quyền đã có nhiều chương trình, đề án chăm lo, phát triển cho đồng bào dân tộc (ví như bản thân tôi đi học phải đóng học phí toàn phần, phải đăng ký, xin để được xem xét cho ở ký túc xá, còn con em đồng bào dân tộc đi học thì không phải đóng học phí, được ưu tiên ở ký túc xá).
Và thi thoảng, khi đi đến cơ quan công quyền để giải quyết hồ sơ, giấy tờ, hay tham gia giao thông, có lúc, tôi cũng bị cán bộ tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi tiền…, gây bất bình cho bản thân tôi. Nhưng, bản thân tôi cũng gặp vài trường hợp chủ động chung, chi cho cán bộ để “chạy” việc nhưng bị từ chối thẳng thừng, thậm chí cán bộ còn nhắc nhở nếu tiếp tục thì sẽ bị lặp biên bản vì cố tình mua chuộc, hối lộ người thi hành công vụ.
Tôi chỉ là một người dân bình thường, có lúc, khi gặp phải tiêu cực, tôi cũng có suy nghĩ cực đoan, nhưng khi bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo mới thấy rằng mọi vấn đề đều có 2 mặt của nó. Trong cuộc sống phải có người tốt, kẻ xấu, người vầy, người kia, chủ yếu là mình phải biết “gạn đục, khơi trong”, phải tích cực nhìn nhận những giá trị tốt đẹp để mình sống tốt hơn, còn những cái chưa tốt, chưa hoàn mỹ thì mình cố gắng từng bước dung hòa, cải tạo để nó tốt hơn lên, nếu không thì cũng phải ngăn chặn để nó không tiếp tục phát triển.
Tôi nói, Đảng, chính quyền Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước, có mặt làm tốt, có mặt cũng còn hạn chế (như vấn nạn tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, còn có những bất bình đẳng, bất công nhất định trong xã hội…). Tuy nhiên, người dân mong muốn gì ở Đảng, Nhà nước, đó là một cuộc sống hòa bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc. Với phương diện là một người dân (gốc là nông dân), tôi thấy Đảng, Nhà nước đã cho gia đình tôi, người dân khu vực tôi sinh sống điều đó. Thậm chí là những sĩ quan ngụy quyền, sau khi đi cải tạo trở về, hòa nhập với cộng đồng, có được một cuộc sống no cơm ấm áo, khá giả hơn rất nhiều gia đình trong khu vực. Hiện một chú và vợ cùng với 2 người con nhỏ nhất trong 10 người con đã qua Mỹ sinh sống theo diện HO, còn 1 chú nhà đối diện nhà tôi thì không chịu đi, kiên quyết ở lại Việt Nam sinh sống với vợ.
Thật ra khi đọc những ý kiến phản bác Đảng, Nhà nước Việt Nam của các chú, các bác, tôi không thể hiểu được, cũng không thể cảm thông. Có lẽ tôi khác thời, khác vị trí, và học thức cũng khác. Thậm chí, các chú, các bác có thể cho rằng tôi bị “cộng sản nhồi sọ” cũng không chừng. Nhưng có một điều tôi chắc rằng hiện nay, bản thân tôi muốn giữ cuộc sống yên bình của mình, không muốn xáo trộn, và những người dân trong khu dân cư của tôi cũng vậy. Và tôi tin rằng hầu hết người dân Việt Nam trong nước hiện nay đều có suy nghĩ như tôi. Tuy rằng trên đất nước Việt Nam có lúc, có nơi vẫn còn có cảnh bất công, đói nghèo, nhưng nhìn chung, cuộc sống của người dân là một trời một vực so với lúc mới thống nhất đất nước (theo lời ông bà, cha mẹ tôi). Lực lượng cầm quyền đã cho người dân có một cuộc sống no ấm, no đủ như hôm nay. Cho nên, nếu muốn lật đổ, thay đổi chế độ, muốn làm một cuộc cách mạng hoa nhài thì rất khó, hầu như không thể thực hiện được, nếu không nói là ảo tưởng – ít nhất là trong lúc này.
Hiện nay khu vực Tây nguyên, Tây Bắc, Tây Nam bộ còn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tôi có một số bạn học là người dân tộc, họ rất thân thiện, thật thà, hiền làm, nhưng có lúc cũng dễ tin và nóng nảy. Có thể vì lý do đó mà trong những năm qua, nhiều đồng bào dân tộc ở 3 khu vực trên đã bị một số người cực đoan, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nhưng tin rằng, cùng với sự phát triển chung của xã hội, dân trí đồng bào sẽ nâng lên, khi đó thì khó mà đánh lừa, kích động, lôi kéo họ.
Cuối cùng, bác Khánh Linh à, đây là Website mang tên CHHV, có nghĩa là đa phần các blogger là người ủng hộ bác Hà Vũ. Nếu có nhiều ý kiến phản đối bác thì bác cũng đừng nản lòng, thối chí nhé. Bác cố gắng phát huy, tiếp tục có những bài bình, bài viết hay, sâu sắc, trí tuệ, giàu thông tin nữa nhé.
Trên diễn đàn này có ít ý kiến đồng tình với bác thì không có nghĩa là ít người đồng tình với Bác. Vì hiện nay, nhân dân, người dân bận bịu với trăm công nghìn việc, lo toan làm ăn, làm kinh tế, ít người quan tâm đến chính trị mà lên diễn đàn ngồi viết ý kiến của mình. Mà lực lượng này chính là những người cảm nhận rõ nhất về những gì mà chế độ cầm quyền hiện nay đem lại cho mình – cuộc sống yên bình, no đủ – và người ta cảm thấy hài lòng. Tôi là một trong sống nhân dân, và tôi cũng thấy hài lòng về điều đó.
Đảng, chính quyền hiện nay tự nhận thấy bản thân cũng có một vài bệnh nhất định, và đang chủ động chữa bệnh thông qua liều thuốc phát huy dân chủ của nhân dân (theo quy định của Hiếp pháp và pháp luật). Mong sẽ đạt được nhiều kết quả tốt !
Chúc Khánh Linh khỏe !
Tôi không lên Net thường xuyên, nếu được, khi có bài viết hay, Khánh Linh có thể gửi cho tôi theo địa chỉ Mail: romanquake@yahoo.com để tôi đọc với nhé.
Chào thân ái !
Những câu chuyện gia đình do ông bà tôi kể lại là sau 1975, nhà tôi, người dân khu vực gia đình tôi sinh sống nghèo lắm, phải đi đào củ nần, ăn độn bo bo, củ mì, vì thiếu đói, vì đất nước bị tàn phá sau chiến tranh, đất nước nghèo, dân nghèo, ai cũng nghèo; không có điện để xài, không có đường dầu, không có xe đạp (chứ đừng nói đến xe gắn máy) để đi. Nhà nào có cái xe đạp là xem như khá giả lắm rồi.
Còn bây giờ, đã 36 năm sau ngày thống nhất đất nước. Cuộc sống của gia đình tôi và những người dân xung quanh đã khởi sắc hơn, gia đình tôi và người dân khu vực tôi sinh sống cơ bản có cái ăn, cái mặc, được no ấm, thậm chí là ăn ngon, mặc đẹp, nhà nào nghèo nhất xóm cũng có cái xe gắn máy để đi.
Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia cùng các đoàn từ thiện xã hội, thăm, tặng quà những người nghèo, người già neo đơn, không có nơi nương tựa, trẻ em cơ nhỡ, lên Đắc Lắc, Tây Nguyên thăm bà con miền núi… thì thấy bà con vẫn còn nghèo, đời sống có nhiều thiếu thốn, khó khăn, có lẽ chính vì vậy mà chính quyền đã có nhiều chương trình, đề án chăm lo, phát triển cho đồng bào dân tộc (ví như bản thân tôi đi học phải đóng học phí toàn phần, phải đăng ký, xin để được xem xét cho ở ký túc xá, còn con em đồng bào dân tộc đi học thì không phải đóng học phí, được ưu tiên ở ký túc xá).
Và thi thoảng, khi đi đến cơ quan công quyền để giải quyết hồ sơ, giấy tờ, hay tham gia giao thông, có lúc, tôi cũng bị cán bộ tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi tiền…, gây bất bình cho bản thân tôi. Nhưng, bản thân tôi cũng gặp vài trường hợp chủ động chung, chi cho cán bộ để “chạy” việc nhưng bị từ chối thẳng thừng, thậm chí cán bộ còn nhắc nhở nếu tiếp tục thì sẽ bị lặp biên bản vì cố tình mua chuộc, hối lộ người thi hành công vụ.
Tôi chỉ là một người dân bình thường, có lúc, khi gặp phải tiêu cực, tôi cũng có suy nghĩ cực đoan, nhưng khi bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo mới thấy rằng mọi vấn đề đều có 2 mặt của nó. Trong cuộc sống phải có người tốt, kẻ xấu, người vầy, người kia, chủ yếu là mình phải biết “gạn đục, khơi trong”, phải tích cực nhìn nhận những giá trị tốt đẹp để mình sống tốt hơn, còn những cái chưa tốt, chưa hoàn mỹ thì mình cố gắng từng bước dung hòa, cải tạo để nó tốt hơn lên, nếu không thì cũng phải ngăn chặn để nó không tiếp tục phát triển.
Tôi nói, Đảng, chính quyền Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước, có mặt làm tốt, có mặt cũng còn hạn chế (như vấn nạn tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, còn có những bất bình đẳng, bất công nhất định trong xã hội…). Tuy nhiên, người dân mong muốn gì ở Đảng, Nhà nước, đó là một cuộc sống hòa bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc. Với phương diện là một người dân (gốc là nông dân), tôi thấy Đảng, Nhà nước đã cho gia đình tôi, người dân khu vực tôi sinh sống điều đó. Thậm chí là những sĩ quan ngụy quyền, sau khi đi cải tạo trở về, hòa nhập với cộng đồng, có được một cuộc sống no cơm ấm áo, khá giả hơn rất nhiều gia đình trong khu vực. Hiện một chú và vợ cùng với 2 người con nhỏ nhất trong 10 người con đã qua Mỹ sinh sống theo diện HO, còn 1 chú nhà đối diện nhà tôi thì không chịu đi, kiên quyết ở lại Việt Nam sinh sống với vợ.
Thật ra khi đọc những ý kiến phản bác Đảng, Nhà nước Việt Nam của các chú, các bác, tôi không thể hiểu được, cũng không thể cảm thông. Có lẽ tôi khác thời, khác vị trí, và học thức cũng khác. Thậm chí, các chú, các bác có thể cho rằng tôi bị “cộng sản nhồi sọ” cũng không chừng. Nhưng có một điều tôi chắc rằng hiện nay, bản thân tôi muốn giữ cuộc sống yên bình của mình, không muốn xáo trộn, và những người dân trong khu dân cư của tôi cũng vậy. Và tôi tin rằng hầu hết người dân Việt Nam trong nước hiện nay đều có suy nghĩ như tôi. Tuy rằng trên đất nước Việt Nam có lúc, có nơi vẫn còn có cảnh bất công, đói nghèo, nhưng nhìn chung, cuộc sống của người dân là một trời một vực so với lúc mới thống nhất đất nước (theo lời ông bà, cha mẹ tôi). Lực lượng cầm quyền đã cho người dân có một cuộc sống no ấm, no đủ như hôm nay. Cho nên, nếu muốn lật đổ, thay đổi chế độ, muốn làm một cuộc cách mạng hoa nhài thì rất khó, hầu như không thể thực hiện được, nếu không nói là ảo tưởng – ít nhất là trong lúc này.
Hiện nay khu vực Tây nguyên, Tây Bắc, Tây Nam bộ còn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tôi có một số bạn học là người dân tộc, họ rất thân thiện, thật thà, hiền làm, nhưng có lúc cũng dễ tin và nóng nảy. Có thể vì lý do đó mà trong những năm qua, nhiều đồng bào dân tộc ở 3 khu vực trên đã bị một số người cực đoan, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nhưng tin rằng, cùng với sự phát triển chung của xã hội, dân trí đồng bào sẽ nâng lên, khi đó thì khó mà đánh lừa, kích động, lôi kéo họ.
Cuối cùng, bác Khánh Linh à, đây là Website mang tên CHHV, có nghĩa là đa phần các blogger là người ủng hộ bác Hà Vũ. Nếu có nhiều ý kiến phản đối bác thì bác cũng đừng nản lòng, thối chí nhé. Bác cố gắng phát huy, tiếp tục có những bài bình, bài viết hay, sâu sắc, trí tuệ, giàu thông tin nữa nhé.
Trên diễn đàn này có ít ý kiến đồng tình với bác thì không có nghĩa là ít người đồng tình với Bác. Vì hiện nay, nhân dân, người dân bận bịu với trăm công nghìn việc, lo toan làm ăn, làm kinh tế, ít người quan tâm đến chính trị mà lên diễn đàn ngồi viết ý kiến của mình. Mà lực lượng này chính là những người cảm nhận rõ nhất về những gì mà chế độ cầm quyền hiện nay đem lại cho mình – cuộc sống yên bình, no đủ – và người ta cảm thấy hài lòng. Tôi là một trong sống nhân dân, và tôi cũng thấy hài lòng về điều đó.
Đảng, chính quyền hiện nay tự nhận thấy bản thân cũng có một vài bệnh nhất định, và đang chủ động chữa bệnh thông qua liều thuốc phát huy dân chủ của nhân dân (theo quy định của Hiếp pháp và pháp luật). Mong sẽ đạt được nhiều kết quả tốt !
Chúc Khánh Linh khỏe !
Tôi không lên Net thường xuyên, nếu được, khi có bài viết hay, Khánh Linh có thể gửi cho tôi theo địa chỉ Mail: romanquake@yahoo.com để tôi đọc với nhé.
Chào thân ái !
No comments:
Post a Comment