Đọc bài “Yêu nước thật không thể chịu như thế” của ông Phạm Hồng Sơn, tôi lại thấy ngán ngẩm cho cái thói “lưỡi không xương trăm đường lắt léo” của mấy vị zân chủ, luôn thuộc lòng bài vở khoác cái danh “yêu nước” để lập lờ, trí trá, thật thật giả giả nhằm chống chính quyền lấy được, không có dù một chút liêm sỉ, ngượng mồm. Biết rằng có nói đi nói lại mấy bài viết của những người như ông ta cũng như nước đổ đầu vịt bởi thứ não trạng sính Tây, bài nội của ông ta đã hết thuốc chữa rồi. Nhưng để xả bực tức trong người, tôi vẫn phải chọn blog của mình.
Chẳng là, suốt bao năm nay, mấy ông zân chủ như ông Sơn này suốt ngày ra rả rằng, mấy bác trong Bộ Chính trị bị Trung Quốc mua hết rồi, rằng là Đảng cộng sản bán nước, rằng là hèn nhát, nhục nhã, bán đất, bán biển, v.v…Nhất là sau vụ giới trẻ biểu tình phản đối Trung Quốc năm 2007 thì mấy cái điệp khúc đó là “bài hát” quen thuộc để cho rằng chế độ độc đảng này cần phải tẩy chay, lật đổ, để “giải thoát” cho dân tộc không bị biến thành thuộc địa kiểu mới hay tỉnh lẻ của Trung Quốc. Bất cứ việc to nhỏ, lớn bé, hễ liên quan đến Trung Quốc là chúng la ó lên để công kích chính quyền.
Đến dịp này, cả bộ máy chính quyền và nhân dân, từ Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ, tất tật các báo đài đều đồng thanh phản ứng mạnh mẽ trước hành động ngang ngược của bá quyền phương Bắc, thể hiện thái độ quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải, khi mà mấy bài hát cũ của mấy vị zân chủ này “hết thời” thì đây, một trong những cây bút zân chủ Phạm Hồng Sơn lại chơi bài trí trá:
“Vừa rồi chính phủ Việt Nam lần đầu tiên đã có một số thể hiện làm cho nhiều người yêu nước hy vọng rằng không phải tất cả các lãnh đạo cao cấp hiện nay của chế độ độc đảng đều hèn nhát, cúi đầu trước sự ngạo mạn, xấc xược của chính quyền Trung Quốc.
Ngày 8/6/2011 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dõng dạc tuyên bố: “Nhân dân Việt Nam , đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình.” Ngày 10/6/2011 bà Nguyễn Phương Nga phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lần đầu tiên mạnh dạn thổ lộ: “Mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông đều được hoan nghênh.” Ngày 13/6/2011 chính phủ Việt Nam còn cho phép Bộ Quốc phòng thực hiện diễn tập bắn đạn thật trên biển ngay gần vùng Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải và đang có tin quân đội Việt Nam sẽ tham gia tập trận chung với Mỹ trên biển Đông. Cho dù lần phản ứng này của chính phủ Việt Nam đối với việc Trung Quốc cắt cáp (phá hủy phương tiện sản xuất của chính phủ) lại mạnh hơn rất nhiều so với những lần Trung Quốc đã bắn giết, bắt giữ, ngược đãi nhiều ngư dân Việt Nam thì những phát ngôn và hành động vừa kể của chính phủ Việt Nam cũng đáng ghi nhận là một thay đổi tiến bộ trong cách ứng xử với Trung Quốc.”.
Sự trí trá thể hiện ngay trong “lời biểu dương” của ông ta. Có phải là “lần đầu tiên” chính phủ mới “làm hài lòng những người yêu nước” không? Vậy thì những việc làm (có thể nhìn thấy được) từ trước đến nay của chính phủ chưa làm “thỏa mãn” những nhà zân chủ này chăng?
- Việc Chính phủ ta đầu tư rất lớn trang bị cho hải quân, mua vũ khí tối tân, những tên lửa hiện đại nhất thế giới từ bao năm qua, âm thầm củng cố tiềm lực quốc phòng trong bối cảnh kinh tế, xã hội còn quá nhiều thứ phải lo để không bị lép vế hoàn toàn trước Trung Quốc quá khồng lồ. Đó là sự “hèn nhát” ư?
- Việc Chính phủ “âm thầm’ và “công khai” vận động các nước lớn nhỏ trên thế giới và khu vực ủng hộ ta trong vấn đề biển Đông; thu lượm và công khai các chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo; gửi công hàm, hồ sơ lên LHQ khẳng định chủ quyền, phản đối Trung Quốc; tổ chức mấy chục hội thảo quốc tế cả trong và ngoài nước, mời mọc các chuyên gia, luật sư giỏi trên thế giới hội thảo về biển Đông, dịch tài liệu khẳng định chủ quyền của ta ra nhiều thứ tiếng để chính phủ và nhân dân các nước ủng hộ ta trong vấn đề biển Đông…Cả một “hành trình” đầy quyết tâm mạnh mẽ, kết quả ta thành công trên mặt trận ngoại giao, chính trị như hôm nay lại vẫn là sự “hèn nhát” sao?
- Chính giới “hiếu chiến” của Trung Quốc luôn cho rằng, Việt Nam là ‘đầu sỏ’ cản trở lớn nhất đối với tham vọng đường lưỡi bò của chúng, chỉ cần ‘dạy” cho Việt nam bài học tự khắc các nước khác sẽ như rắn mất đầu, xẹp lép. Tại sao không phải đặt mục tiêu gây chiến với Philippin hay mấy nước đang tranh chấp kia mà phải chỉ nhằm vào Việt Nam với dàn lãnh đạo “hèn nhát” ?
- Ai cũng thấy rằng, nếu chiến tranh xảy ra là điều tệ hại nhất, và với tiềm lực Việt nam hiện nay chọi với Trung Quốc không khác nào “trứng chọi đá”, nhưng vấn đề chủ quyền lại không thể nhân nhượng, giải pháp duy nhất là đấu tranh ngoại giao, chính trị. Trong khi giới lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc chưa lên tiếng mà lãnh đạo cao cấp của ta “ra mặt”, thể hiện sự “hung hăng” (nói theo góc độ địch) hay sự “dõng dạc” (nói theo góc độ của ta) đã là hay chưa? Cái sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền kia phải bằng hành động, chứ đâu phải chỉ là nói cho hay. Họ ra mặt ở cấp nào thì ta “đấu khẩu” ở cấp tương xứng thì đã phải là “thiệt”?
Lố bịch thay, chính sách ngoại giao, chính trị thành công của chính phủ như vậy mà ông zân chủ Phạm Hồng Sơn vẫn cương quyết không “hài lòng”, ông ta tung hỏa mù ngay sau câu “khen đểu” bên trên “Tuy nhiên, nhiều người yêu nước vẫn còn nghi ngại động cơ thật đằng sau những phát ngôn và hành động tiến bộ đó”. Đọc xong câu này, hẳn ai cũng hiểu được rằng những người mà ông Phạm Hồng Sơn này cho rằng “người yêu nước” ở đây không ai khác chính là mấy vị tự xưng là “nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam” và “Việt kiều yêu nước” (tỉ dụ như bọn Việt Tân, hay mấy tay chống Cộng cực đoan ở hải ngoại). Cơ sở cho những “nghi ngờ” của ông ta “thòi’ ngay ra bộ mặt thật của cái thứ yêu nước chỉ căn cứ vào lời nói này.
Thứ nhất là “không một chính phủ nào muốn tìm cách bảo vệ tổ quốc lại đi cấm đoán, xúc phạm, bắt bớ, giam giữ những người muốn bày tỏ lòng căm hờn kẻ xâm lấn tổ quốc”.
Thứ hai là “Không một chính quyền nào muốn được cộng đồng quốc tế chia sẻ, trợ giúp để chống trả mộng bá quyền hung hãn của Trung Quốc lại để cho tờ báo của đảng mình phê phán một cách lố bịch việc NATO (khối quốc gia văn minh, hùng mạnh nhất thế giới) đang giúp đỡ nhân dân Lybia chống lại chế độ độc tài của Gaddafi là hành động “phản nhân đạo”, “răn đe các chính quyền tiến bộ khác ở khu vực...”
Đó là 2 lý do “hùng hồn” cho cái kết luận cho ai muốn “tin” hay “không tin” vào lòng yêu nước của Chính phủ là “ đã biết yêu nước, biết nhục khi lòng yêu nước bị sỉ nhục, không ai lại chịu để như thế”.
Có một điều thấy rõ rằng, những người đang la ó trên mạng bị công an “đàn áp” khi đi biểu tình đều là những “nhà dân chủ” có tên tuổi trên mạng Internet. Họ còn săn được những “chứng cứ” công an đàn áp biểu tình là cảnh anh công an vác ngược, lôi vật những “điển hình” ra khỏi đoàn người biểu tình. Đối lập với mấy cảnh hy hữu này là phần đông người tham gia biểu tình (có lúc lên tới hàng ngàn) đều thỏa mãn vì đã thể hiện được lòng yêu nước và được các anh công an cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp. Không khó để chứng minh bằng rất nhều bài viết, bài bình “khen ngợi” công an, chính quyền đã “bảo vệ” an toàn cho những cuộc biểu tình tự phát, mà đứng ở góc độ luật là “trái luật”.
Nói một cách thẳng thắn, những cuộc biểu tình đó chỉ nhằm thoả mãn bức xúc của người dân, chứ chúng không có ý nghĩa trong việc bảo vệ chủ quyền. Ngay trên diễn đàn Hoàng sa - một diễn đàn tập hợp những người quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, số đông đều cho rằng không nên biểu tình vì chẳng thể giải quyết được việc gì mà lại dễ bị các phần tử “yêu nước” như Phạm Hồng Sơn, Việt Tân…lợi dụng, yêu nước cần có cái đầu tỉnh táo và cần phải tin tưởng vào chính phủ. Tôi còn nhớ một bạn đọc tham gia diễn đàn trên BBC bình khá hài hước rằng, đừng nghe những kẻ đó xúi dại, đòi ta phải khiêu chiến với Trung Quốc để di dời Tổ quốc ta ra biển!
Bộ mặt “yêu nước” của Phạm Hồng Sơn thực sự rơi ra ở lý do thứ hai khi cho rằng báo chí nước ta phê phán Mỹ và NATO dội bom vào Lybia. Tôi còn nhớ, khi Mỹ đem quân đánh Iraq, những kẻ “yêu nước” này đã sung sướng, ca ngợi đất nước văn minh, dân chủ này. Đáng thương cho những kẻ sùng bái Mỹ và phương Tây đến rùng rợn này. Tôi cá là những kẻ như Phạm Hồng Sơn này đêm ngày thầm mong đất nước ta quay lại thời Việt Nam cộng hòa, sống dưới sự “đùm bọc” của đế quốc hùng mạnh kia, hơn là sống dưới thời đại mà chúng gọi là cộng sản nhưng bị “độc lập” này!
Cứ chiểu theo thứ lập luận của những kẻ khùng này thì có ngày đẹp trời nào đó, nhân một “xung đột nghiêm trọng” nào đó, Trung Quốc cũng cho rằng để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của chúng, tương tự như tiền lệ Mỹ đã đưa quân vào Iraq với cái cớ có vũ khí nguyên tử, đưa quân vào Pakistan tiêu diệt khủng bố đe dọa an ninh Mỹ, Nga đưa quân vào Gruzia…thì Trung Quốc đưa quân ra “bình định” toàn bộ biển Đông, “dạy” cho Việt nam hiếu chiến bài học như năm 1979, 1984 thì sẽ ra sao nhỉ?.
Tiếp đến là cả thế giới, trừ một số nước lệ thuộc hoặc chịu sự chi phối của Mỹ và mấy nước đánh hội đồng Lybia kia, đều đã lên tiếng phê phán hành động can thiệp vào Lybia - là can thiệp vào nội bộ một quốc gia có chủ quyền. Những kẻ “yêu nước” như Phạm Hồng Sơn này cũng chẳng chịu đọc hàng trăm bài báo của chính giới báo chí, chuyên gia quân sự, chính trị của Mỹ, phương Tây đã vạch trần cuộc chiến bẩn thỉu này còn mạnh mẽ gấp ngàn lần báo chí của ta.
Không biết đến bao giờ những kẻ luôn tự khoác cho mình cái áo “yêu nước” như Phạm Hồng Sơn hiểu ra được rằng, yêu nước là phải thiện tâm, là hãy nhìn nhận khách quan những thành công và đường lối ngoại giao đúng đắn của Chính phủ hiện nay mà đừng phá thối nữa. Họ có hiểu được rằng, ta không thể lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong một thế giới đa cực này, bản thân Mỹ đang sa lầy trong 3 cuộc chiến tranh, thậm hụt ngân sách trầm trọng, khủng hoảng mọi bề (chính đó cũng là lý do được đánh giá là Trung Quốc đang tận dụng thời cơ này để đang và sẽ leo thang gây xung đột trên biển Đông). Họ có hiểu được rằng, đường lối ngoại giao đúng đắn của ta hiện nay đang được các cường quốc lớn như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Đức… âm thầm ủng hộ, giúp đỡ ta nhiệt tình (Nga thì hỗ trợ ta về vũ khí, Nhật thì dù khó khăn những ủng hộ ta về kinh tế, ẤN thì hỗ trợ ta củng cố hải quân,…kể cả Mỹ cũng đang tiến đến đối tác chiến lược với ta). Trong khi chính Philippin - một đồng minh chiến lược của Mỹ đang la oai oái rằng Mỹ chẳng bảo vệ được họ. Nước ta thì “núi liền núi, sông liền sông” với Trung Quốc, về địa thế, kinh tế và mọi mặt đều nguy hiểm gấp vạn lần Philipin mà không “ứng vạn biến” với họ thì liệu có tồn tại được tới ngày nay?
VKL
Chẳng là, suốt bao năm nay, mấy ông zân chủ như ông Sơn này suốt ngày ra rả rằng, mấy bác trong Bộ Chính trị bị Trung Quốc mua hết rồi, rằng là Đảng cộng sản bán nước, rằng là hèn nhát, nhục nhã, bán đất, bán biển, v.v…Nhất là sau vụ giới trẻ biểu tình phản đối Trung Quốc năm 2007 thì mấy cái điệp khúc đó là “bài hát” quen thuộc để cho rằng chế độ độc đảng này cần phải tẩy chay, lật đổ, để “giải thoát” cho dân tộc không bị biến thành thuộc địa kiểu mới hay tỉnh lẻ của Trung Quốc. Bất cứ việc to nhỏ, lớn bé, hễ liên quan đến Trung Quốc là chúng la ó lên để công kích chính quyền.
Đến dịp này, cả bộ máy chính quyền và nhân dân, từ Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ, tất tật các báo đài đều đồng thanh phản ứng mạnh mẽ trước hành động ngang ngược của bá quyền phương Bắc, thể hiện thái độ quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải, khi mà mấy bài hát cũ của mấy vị zân chủ này “hết thời” thì đây, một trong những cây bút zân chủ Phạm Hồng Sơn lại chơi bài trí trá:
“Vừa rồi chính phủ Việt Nam lần đầu tiên đã có một số thể hiện làm cho nhiều người yêu nước hy vọng rằng không phải tất cả các lãnh đạo cao cấp hiện nay của chế độ độc đảng đều hèn nhát, cúi đầu trước sự ngạo mạn, xấc xược của chính quyền Trung Quốc.
Ngày 8/6/2011 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dõng dạc tuyên bố: “Nhân dân Việt Nam , đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình.” Ngày 10/6/2011 bà Nguyễn Phương Nga phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lần đầu tiên mạnh dạn thổ lộ: “Mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông đều được hoan nghênh.” Ngày 13/6/2011 chính phủ Việt Nam còn cho phép Bộ Quốc phòng thực hiện diễn tập bắn đạn thật trên biển ngay gần vùng Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải và đang có tin quân đội Việt Nam sẽ tham gia tập trận chung với Mỹ trên biển Đông. Cho dù lần phản ứng này của chính phủ Việt Nam đối với việc Trung Quốc cắt cáp (phá hủy phương tiện sản xuất của chính phủ) lại mạnh hơn rất nhiều so với những lần Trung Quốc đã bắn giết, bắt giữ, ngược đãi nhiều ngư dân Việt Nam thì những phát ngôn và hành động vừa kể của chính phủ Việt Nam cũng đáng ghi nhận là một thay đổi tiến bộ trong cách ứng xử với Trung Quốc.”.
Sự trí trá thể hiện ngay trong “lời biểu dương” của ông ta. Có phải là “lần đầu tiên” chính phủ mới “làm hài lòng những người yêu nước” không? Vậy thì những việc làm (có thể nhìn thấy được) từ trước đến nay của chính phủ chưa làm “thỏa mãn” những nhà zân chủ này chăng?
- Việc Chính phủ ta đầu tư rất lớn trang bị cho hải quân, mua vũ khí tối tân, những tên lửa hiện đại nhất thế giới từ bao năm qua, âm thầm củng cố tiềm lực quốc phòng trong bối cảnh kinh tế, xã hội còn quá nhiều thứ phải lo để không bị lép vế hoàn toàn trước Trung Quốc quá khồng lồ. Đó là sự “hèn nhát” ư?
- Việc Chính phủ “âm thầm’ và “công khai” vận động các nước lớn nhỏ trên thế giới và khu vực ủng hộ ta trong vấn đề biển Đông; thu lượm và công khai các chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo; gửi công hàm, hồ sơ lên LHQ khẳng định chủ quyền, phản đối Trung Quốc; tổ chức mấy chục hội thảo quốc tế cả trong và ngoài nước, mời mọc các chuyên gia, luật sư giỏi trên thế giới hội thảo về biển Đông, dịch tài liệu khẳng định chủ quyền của ta ra nhiều thứ tiếng để chính phủ và nhân dân các nước ủng hộ ta trong vấn đề biển Đông…Cả một “hành trình” đầy quyết tâm mạnh mẽ, kết quả ta thành công trên mặt trận ngoại giao, chính trị như hôm nay lại vẫn là sự “hèn nhát” sao?
- Chính giới “hiếu chiến” của Trung Quốc luôn cho rằng, Việt Nam là ‘đầu sỏ’ cản trở lớn nhất đối với tham vọng đường lưỡi bò của chúng, chỉ cần ‘dạy” cho Việt nam bài học tự khắc các nước khác sẽ như rắn mất đầu, xẹp lép. Tại sao không phải đặt mục tiêu gây chiến với Philippin hay mấy nước đang tranh chấp kia mà phải chỉ nhằm vào Việt Nam với dàn lãnh đạo “hèn nhát” ?
- Ai cũng thấy rằng, nếu chiến tranh xảy ra là điều tệ hại nhất, và với tiềm lực Việt nam hiện nay chọi với Trung Quốc không khác nào “trứng chọi đá”, nhưng vấn đề chủ quyền lại không thể nhân nhượng, giải pháp duy nhất là đấu tranh ngoại giao, chính trị. Trong khi giới lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc chưa lên tiếng mà lãnh đạo cao cấp của ta “ra mặt”, thể hiện sự “hung hăng” (nói theo góc độ địch) hay sự “dõng dạc” (nói theo góc độ của ta) đã là hay chưa? Cái sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền kia phải bằng hành động, chứ đâu phải chỉ là nói cho hay. Họ ra mặt ở cấp nào thì ta “đấu khẩu” ở cấp tương xứng thì đã phải là “thiệt”?
Lố bịch thay, chính sách ngoại giao, chính trị thành công của chính phủ như vậy mà ông zân chủ Phạm Hồng Sơn vẫn cương quyết không “hài lòng”, ông ta tung hỏa mù ngay sau câu “khen đểu” bên trên “Tuy nhiên, nhiều người yêu nước vẫn còn nghi ngại động cơ thật đằng sau những phát ngôn và hành động tiến bộ đó”. Đọc xong câu này, hẳn ai cũng hiểu được rằng những người mà ông Phạm Hồng Sơn này cho rằng “người yêu nước” ở đây không ai khác chính là mấy vị tự xưng là “nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam” và “Việt kiều yêu nước” (tỉ dụ như bọn Việt Tân, hay mấy tay chống Cộng cực đoan ở hải ngoại). Cơ sở cho những “nghi ngờ” của ông ta “thòi’ ngay ra bộ mặt thật của cái thứ yêu nước chỉ căn cứ vào lời nói này.
Thứ nhất là “không một chính phủ nào muốn tìm cách bảo vệ tổ quốc lại đi cấm đoán, xúc phạm, bắt bớ, giam giữ những người muốn bày tỏ lòng căm hờn kẻ xâm lấn tổ quốc”.
Thứ hai là “Không một chính quyền nào muốn được cộng đồng quốc tế chia sẻ, trợ giúp để chống trả mộng bá quyền hung hãn của Trung Quốc lại để cho tờ báo của đảng mình phê phán một cách lố bịch việc NATO (khối quốc gia văn minh, hùng mạnh nhất thế giới) đang giúp đỡ nhân dân Lybia chống lại chế độ độc tài của Gaddafi là hành động “phản nhân đạo”, “răn đe các chính quyền tiến bộ khác ở khu vực...”
Đó là 2 lý do “hùng hồn” cho cái kết luận cho ai muốn “tin” hay “không tin” vào lòng yêu nước của Chính phủ là “ đã biết yêu nước, biết nhục khi lòng yêu nước bị sỉ nhục, không ai lại chịu để như thế”.
Có một điều thấy rõ rằng, những người đang la ó trên mạng bị công an “đàn áp” khi đi biểu tình đều là những “nhà dân chủ” có tên tuổi trên mạng Internet. Họ còn săn được những “chứng cứ” công an đàn áp biểu tình là cảnh anh công an vác ngược, lôi vật những “điển hình” ra khỏi đoàn người biểu tình. Đối lập với mấy cảnh hy hữu này là phần đông người tham gia biểu tình (có lúc lên tới hàng ngàn) đều thỏa mãn vì đã thể hiện được lòng yêu nước và được các anh công an cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp. Không khó để chứng minh bằng rất nhều bài viết, bài bình “khen ngợi” công an, chính quyền đã “bảo vệ” an toàn cho những cuộc biểu tình tự phát, mà đứng ở góc độ luật là “trái luật”.
Nói một cách thẳng thắn, những cuộc biểu tình đó chỉ nhằm thoả mãn bức xúc của người dân, chứ chúng không có ý nghĩa trong việc bảo vệ chủ quyền. Ngay trên diễn đàn Hoàng sa - một diễn đàn tập hợp những người quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, số đông đều cho rằng không nên biểu tình vì chẳng thể giải quyết được việc gì mà lại dễ bị các phần tử “yêu nước” như Phạm Hồng Sơn, Việt Tân…lợi dụng, yêu nước cần có cái đầu tỉnh táo và cần phải tin tưởng vào chính phủ. Tôi còn nhớ một bạn đọc tham gia diễn đàn trên BBC bình khá hài hước rằng, đừng nghe những kẻ đó xúi dại, đòi ta phải khiêu chiến với Trung Quốc để di dời Tổ quốc ta ra biển!
Bộ mặt “yêu nước” của Phạm Hồng Sơn thực sự rơi ra ở lý do thứ hai khi cho rằng báo chí nước ta phê phán Mỹ và NATO dội bom vào Lybia. Tôi còn nhớ, khi Mỹ đem quân đánh Iraq, những kẻ “yêu nước” này đã sung sướng, ca ngợi đất nước văn minh, dân chủ này. Đáng thương cho những kẻ sùng bái Mỹ và phương Tây đến rùng rợn này. Tôi cá là những kẻ như Phạm Hồng Sơn này đêm ngày thầm mong đất nước ta quay lại thời Việt Nam cộng hòa, sống dưới sự “đùm bọc” của đế quốc hùng mạnh kia, hơn là sống dưới thời đại mà chúng gọi là cộng sản nhưng bị “độc lập” này!
Cứ chiểu theo thứ lập luận của những kẻ khùng này thì có ngày đẹp trời nào đó, nhân một “xung đột nghiêm trọng” nào đó, Trung Quốc cũng cho rằng để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của chúng, tương tự như tiền lệ Mỹ đã đưa quân vào Iraq với cái cớ có vũ khí nguyên tử, đưa quân vào Pakistan tiêu diệt khủng bố đe dọa an ninh Mỹ, Nga đưa quân vào Gruzia…thì Trung Quốc đưa quân ra “bình định” toàn bộ biển Đông, “dạy” cho Việt nam hiếu chiến bài học như năm 1979, 1984 thì sẽ ra sao nhỉ?.
Tiếp đến là cả thế giới, trừ một số nước lệ thuộc hoặc chịu sự chi phối của Mỹ và mấy nước đánh hội đồng Lybia kia, đều đã lên tiếng phê phán hành động can thiệp vào Lybia - là can thiệp vào nội bộ một quốc gia có chủ quyền. Những kẻ “yêu nước” như Phạm Hồng Sơn này cũng chẳng chịu đọc hàng trăm bài báo của chính giới báo chí, chuyên gia quân sự, chính trị của Mỹ, phương Tây đã vạch trần cuộc chiến bẩn thỉu này còn mạnh mẽ gấp ngàn lần báo chí của ta.
Không biết đến bao giờ những kẻ luôn tự khoác cho mình cái áo “yêu nước” như Phạm Hồng Sơn hiểu ra được rằng, yêu nước là phải thiện tâm, là hãy nhìn nhận khách quan những thành công và đường lối ngoại giao đúng đắn của Chính phủ hiện nay mà đừng phá thối nữa. Họ có hiểu được rằng, ta không thể lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong một thế giới đa cực này, bản thân Mỹ đang sa lầy trong 3 cuộc chiến tranh, thậm hụt ngân sách trầm trọng, khủng hoảng mọi bề (chính đó cũng là lý do được đánh giá là Trung Quốc đang tận dụng thời cơ này để đang và sẽ leo thang gây xung đột trên biển Đông). Họ có hiểu được rằng, đường lối ngoại giao đúng đắn của ta hiện nay đang được các cường quốc lớn như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Đức… âm thầm ủng hộ, giúp đỡ ta nhiệt tình (Nga thì hỗ trợ ta về vũ khí, Nhật thì dù khó khăn những ủng hộ ta về kinh tế, ẤN thì hỗ trợ ta củng cố hải quân,…kể cả Mỹ cũng đang tiến đến đối tác chiến lược với ta). Trong khi chính Philippin - một đồng minh chiến lược của Mỹ đang la oai oái rằng Mỹ chẳng bảo vệ được họ. Nước ta thì “núi liền núi, sông liền sông” với Trung Quốc, về địa thế, kinh tế và mọi mặt đều nguy hiểm gấp vạn lần Philipin mà không “ứng vạn biến” với họ thì liệu có tồn tại được tới ngày nay?
VKL
Vinh at 12/08/2011 12:20 am comment
Bờ-lốc của chị nhiều bài hay quá, xin cám ơn Trong bài này tôi tâm đắc nhất cái đoạn " Bộ mặt “yêu nước” của Phạm Hồng Sơn thực sự rơi ra ở lý do thứ hai khi cho rằng báo chí nước ta phê phán Mỹ và NATO dội bom vào Lybia. " Bộ mặt thật của đám kêu gào tự xưng yêu nước chính là ở chỗ chúng khát khao được làm nô lệ cho Tây, ù chuúng có che dâu kiểu nào thì cũng cứ lòi ra cái bộ mặt thật đó, tất cả mọi hành động suy nghĩ của chúng đều xuất phát từ cái lòng khát khao đó Tôi lấy vài ví dụ: ++ Tất cả những nhà giân chủ vênh mặt lên tự hào mỗi khi được chụp ảnh với 1 thằng Mỹ nào đó ++ Biểu tình chống TQ nhưng cứ phải làm sao cho Mỹ biết cơ, đi qua lãnh sự quán Mỹ là phải nấn ná để Mỹ biết à ta đaây sẵn sàng làm nô lệ rồi cơ!
Le thanh Tung at 06/27/2011 12:21 am comment
nếu để những phần tử yêu nước này lãnh đạo đất nước thì chắc là đất nước này sẽ chỉ có chiến tranh và chiến tranh không bao h phát triển được Cái bọn ngu này chỉ có sĩ mồm chứ chúng nó đâu quan tâm đến việc cho dù thắng lớn thì VN cũng thiệt hại cực kì nặng nề về sinh mạng, về kinh tế,bao nhiêu gia đình li tán còn TQ thì cùng lắm mất 1 ít dân còn kinh tế trong nước không ảnh hưởng vì có chiến tranh thì cũng chỉ có thể ở trên lãnh thổ Vn mà thôi quân đội VN ko đủ sức đánh sang TQ đc
Khanh Linh at 06/30/2011 03:06 am reply
Về chính sách kinh tế của ta, tất nhiên còn nhiều chệch choạc khó tránh khỏi do thiếu kinh nghiệm, trình độ quản lý.. Nhưng riêng về chính sách chính trị, ngoại giao Nhà nước ta luôn tỏ ra rất xuất sắc. Tôi nghĩ đó là "bề dày" của ta và học hỏi từ chính sách khôn khéo của cụ Hồ. Cứ theo "bọn ngu" này khi ta đang bên cạnh anh láng giềng thâm độc, hùng mạnh, chẳng mấy chốc chúng đưa nước ta ra biển khơi lánh nạn. Cảm ơn chia sẻ của bạn.
No comments:
Post a Comment