Sunday, January 27, 2013


Thư chất vấn ông Tiến sỹ họ Cù!

Category: Bình luận, Tag: Đời sống,Khác
09/01/2010 08:43 pm
Từ: Khanh Linh Vo <vokhanhlinh98@yahoo.com.vn>
Chủ đề:
Đến: havulaw@yahoo.com
Cc: havuvietstyle@yahoo.com
Ngày: Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010, 14:35

Thư chất vấn ông Tiến sỹ họ Cù!
(Về bài trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 26/07/2010)

Các cụ ta có nhiều câu nói chí lý, cấm có sai chút nào, “gái đĩ già mồm”, những kẻ “ăn tục” thì hay “nói phét”. Lâu rồi, viết vài lá thư mong được hồi đáp liên tục từ ông, nhưng ngoài vài cái email chửi tục, hăm dọa kiểu trẻ con, cấm có thấy ông hồi âm danh chính môn thuận cho phải lẽ của bậc “học giả” hay “dòng dõi”.

Ngứa nghề, lần này tôi tiếp tục thư tiếp, nếu ông Tiến sỹ họ Cù vẫn tránh mặt, tôi sẽ bồi cho tới cùng, có “trốn” cũng không thoát được đâu ông ạ, muốn hoạt động chính trị thì phải chịu khó đăng đàn, tôn trọng “dân chủ” chứ, không có dân chủ độc ngôn, thích nói gì thì nói cho sướng miệng lấy lòng mấy ông chủ Nhà trắng đâu, ông Cù a! (tôi nói trước là có trả lời thì cứ đúng luận điểm mà tranh luận nhé, tôi thì chắc không đi buôn cá, chửi bậy giỏi bằng ông đâu).

1. Thứ nhất, ông Tiến sỹ hù thiên hạ bằng tấm gương Bắc Triều Tiên sẽ có ngày bị “sáp nhập vào Trung Quốc, biến nước này thành một “Nội Triều” theo hình mẫu “Nội Mông”” (hàm ý biến Bắc triều Tiên thành một tỉnh của Trung Quốc). Ông tỉnh ngủ chưa vậy? Cái thời thực dân, đế quốc qua lâu rồi, nếu ngon ăn thì Mỹ phải nhả Hàn Quốc, Nhật, Đài ra chắc?, Nay phải nhả nốt Iraq ? Nga phải đớp được Gruzia cho dù phần lãnh thổ đang “bảo trợ” có đến 90% dân gốc Nga, nếu trưng cầu dân ý hoàn toàn “hợp hiến, hợp pháp” thì sáp nhập vào Nga lâu rồi. Ông tỉnh lại đi, giờ thế giới đa cực, chỉ có khống chế và “chia để trị” thôi. Không có chuyện các Cực nào ngồi yên xem một Cực độc quyền thôn tính thế giới đâu.

2, Lại trở lại vấn đề ông Tiến sỹ Luật sinh ra trong nhung lụa, nhà lầu, xe hơi, con ông cháu cha, con dòng cháu giống, ai cũng biết rồi, nhưng giờ ông nhai đi nhai lai mãi điệp khúc: Chiến tranh chống Mỹ là cuộc chiến “ý thức hệ”, được bổ trợ bởi tiền đề là các liên minh quân sự của Mỹ với Nhật, Hàn, Đài, Phi, Thái cũng nhằm đối phó với “chủ nghĩa cộng sản”, tôi lại cần nhắc lại câu hỏi đã nêu trong một vài bài viết trước với ông vậy:

- Tại sao Mỹ phải “can thiệp quân sự” vào Việt Nam - một nước nghèo, nhỏ, xa xôi vừa mới kiệt quệ sau cuộc chiến dài 9 năm và nhất là không có khả năng gây bất cứ sự nguy hại nào cho Mỹ, chỉ nhằm “ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản” không?

- Trong khi giới chức Mỹ tuyên bố công khai “chặn đứng cộng sản” ở Việt Nam , thì ở nơi khác họ lại sống chung với cộng sản, soạn thảo hiệp ước với Nga Xô, mở rộng giao thương với Đông Âu, ủng hộ Tito ở Nam Tư? Cùng thời điểm đó, hơn ¼ thế giới theo Cộng sản, Cuba ở ngay sát nách Mỹ là Cộng sản, toàn thể Đông Âu theo Cộng sản và hai gộc Cộng sản là Nga và Tàu?
Cùng sự kiện ngày 4/11/1956, xe tăng Nga tiến quân vào Budapest, nói theo kiểu Mỹ là “một sự xâm lăng trắng trợn của cộng sản”, nhưng Mỹ chỉ can thiệp bằng miệng, hứa suông sẽ đem quân can thiệp rồi án binh bất động, trong khi Việt Nam không có “quân xâm lăng” nào?

- Ông Vũ hãy biện hộ cho sự giải thích về lý do của cuộc chiến Việt Nam được chính ông Thứ trưởng BQP John T.McNaughton tuyên bố ngày 24/3/1965 là “thực ra chỉ có 10% nỗ lực của Mỹ để giúp người dân Nam Việt nam, 20% có mục đích giữ Nam Việt Nam (và những lãnh thổ lân cận) khỏi rơi vào tay Trung Quốc, và phần lớn nhất, 70%, là để “tránh một thất bại nhục nhã của Mỹ”” (trong cuốn sách The Endless War của giáo sư James P.Harisson). Đó có phải là vì, Mỹ nghĩ một nước nhược tiểu như Việt Nam “ngon ăn”, “dễ đớp” nên “liều mình” nhằm thể hiện sự “tự tôn” của một kẻ tự cho mình “cái đầu tầu kéo cả thế giới”, “là một thị trấn ở trên ngọn đồi mà cả thế giới phải nhìn lên ngưỡng mộ và dập theo những giá trị đạo đức của xã hội Mỹ”?. Lỡ sa lầy khi bao trả 80% chi phí cuộc chiến cho thực dân Pháp mà thất bại thảm hại, Mỹ quyết phá Hiệp ước Genevo, thao túng Việt Nam Cộng hòa, điên cuồng tàn phá tiêu diệt giống nòi, không tha đến nhành cây, ngọn cỏ của Việt Nam. Mỹ hay ông Vũ có trăm ngàn cách bao biện cho mục đích xâm lược của Mỹ thì cũng không thể che lập được dã tâm của tên đế quốc tàn bạo bậc nhất của lịch sử nhân loại. Tôi xin hỏi lại, nếu gọi đó là chiến tranh ý thức hệ, liệu Mỹ có cần “triệt sản” dân tộc, đất nước Việt Nam bằng các cuộc rải thảm bom B52 và hóa chất diệt cỏ không?

Chính trị có thể dùng nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng bắn đại bác vào quá khứ, chà đạp nên lịch sử với bao đau thương, mất mát, hy sinh để có ngày yên bình, thống nhất này, trong đó chính gia tộc ông, cha đẻ ông đã cống hiến thì ông không hơn một tội đồ của gia tộc, đất nước đâu. Tôi không biết, cha ông dưới suối vàng đang nghĩ ra sao về quý tử của mình, ông có dám đi gặp các chiến hữu, đồng đội nơi đó không?

3, Thảm thương cho sự thiển cận về lịch sử, dốt nát về chính trị của ông Tiến sỹ họ Cù khi ông đi ví von Mỹ đem quân xâm lược Việt Nam cũng như Việt nam vào Campuchia. Nếu ông không thích đọc tiếng Việt thì tìm bản tiếng Anh mà đọc về thảm họa diệt chủng Polpot và ai mới kẻ gây chiến trước, đánh giết dã man hàng vạn dân Việt nam ở biên giới Tây Nam. Có quốc gia nào trên thế giới rơi vào trường hợp Việt nam lại ngồi giương mắt nhìn đồng bào mình bị thảm sát, nguy cơ bị rơi vào thảm họa diệt chủng không?

Tốn cơm nuôi ông ăn học có chút chữ nghĩa và cái tiểu xảo biện ngôn khi biến đoàn quân giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng thành kẻ xâm lược, biến kẻ tiêu tốn cả ngàn tỷ đô la, trút cả triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học xuống quê hương thành kẻ có công, biến cuộc kháng chiến của dân tộc với triệu triệu anh hùng đã ngã xuống thành công cốc, biến những kẻ tay sai cho Mỹ thành ân nhân dân tộc,…?. Thảo nào, mà VOA và những kẻ mang khối hận thù cộng sản ngoài kia chả tâng ông thành “một nhà tranh đấu có tầm nhìn chiến lược hàng đầu”, và mơ mộng đêm ngày, tư dưng ông biến hóa thành thủ tướng, tổng thống Việt Nam thì phúc cho họ biết mấy.

- Xin hỏi ông, Mỹ có phải là kẻ xâm lược không ư? Ai là kẻ đã “đã giội xuống hai miền Nam, Bắc hơn 7,8 triệu tấn bom đạn, một khối lượng bom đạn lớn hơn lượng bom đạn mà Mỹ đã sử dụng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó. Trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam của Mỹ, bình quân một người dân phải chịu 45,5 kg bom đạn, 1km2 chịu 6 tấn bom đạn. Chỉ trong mười năm (1961-1971), quân đội Mỹ đã phun hơn 20 triệu gallon (1gallon = 3,78 lít) chất độc da cam cũng như nhiều thuốc “diệt cỏ” chứa hóa chất chết người dioxin đã làm cho hàng triệu người VN mắc bệnh, vô số thai nhi biến dạng và di chứng kéo dài cho đến tận ngày nay.” ?
- Mời ông đập lại giùm ý kiến của Daniel Ellsberg trong cuốn Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Viking, 2002, p.255: “Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ”.

Còn đây là trích đoạn trong cuốn sách “Chiến Tranh Việt Nam Và Văn Hóa Mỹ” do John Carlos Rowe and Rick Berg viết: “Tưởng cũng nên nhớ lại vài sự kiện. Mỹ đã dính sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chiếm thuộc địa cũ của họ, biết rằng kẻ thù là phong trào quốc gia của Việt Nam . Số tử vong vào khoảng nửa triệu. Khi Pháp rút lui, Mỹ lập tức hiến thân vào việc phá hoại Hiệp Định Genève năm 1954, dựng lên ở miền Nam một chế độ khủng bố, cho đến năm 1961, giết có lẽ khoảng 70000 “Việt Cộng”, gây nên phong trào kháng chiến mà từ 1959 được sự ủng hộ của nửa miền Bắc tạm thời chia đôi bởi Hiệp Định Genève mà Mỹ phá ngầm. Trong những năm 1961-62, Tổng thống Kennedy phát động cuộc tấn công thẳng vào vùng quê Nam Việt Nam với những cuộc thả bom trải rộng, thuốc khai quang trong một chương trình được thiết kế để lùa hàng triệu người dân vào những trại (ấp chiến lược?) nơi đây họ được bảo vệ bởi những lính gác, giây thép gai, khỏi quân du kích mà Mỹ thừa nhận rằng được dân ủng hộ. Mỹ khẳng định là đã được mời đến, nhưng như tờ London Economist đã nhận định chính xác, “một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng trừ phi được mời bởi một chính phủ hợp pháp.” Mỹ chưa bao giờ coi những tay sai mình dựng lên là có quyền hợp pháp như vậy, và thật ra Mỹ thường thay đổi những chính phủ này khi họ không có đủ thích thú trước sự tấn công của Mỹ hay tìm kiếm một sự dàn xếp trung lập được mọi phía ủng hộ nhưng bị coi là nguy hiểm cho những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến của Mỹ chống Nam Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân lọại trên khắp Đông Dương”

4. Mục đích bài trả lời phỏng vấn này của ông là cần phải “liên minh quân sự với Mỹ”, thành lập tổ chức “Phòng thủ chung Đông Á” khác nào là sự tuyên chiến, thách thức Trung Quốc, tự đặt mình vào tình trạng chiến tranh? Hẳn ông muốn biến Hà Nội thành đồng minh Sài Gòn tập 2, đưa Việt Nam trở thành “tiền đồn” chống Trung Quốc cho Mỹ hả? Đây là thời đại nào rồi mà ông và “đồng minh chiến lược” Bauxite Việt Nam đưa ra ý tưởng điên rồ như thế? Sẽ có bao nhiêu nước ủng hộ cho cái tổ chức “Phòng thủ” của ông, xin ông cứ dự đoán nhân tố tiềm năng đi, Philippin đã là nước đi đầu tuyên bố không cần Mỹ ở Biển Đông, ủng hộ phương án “đàm phán song phương” rồi đấy? Tới đây, chưa biết Trung Quốc sẽ còn lôi kéo nước liên quan nào phản đối chủ trương này nữa?

Đi với “Ma” chống lại “Quỷ’ mà là “mệnh lệnh thời đại” ư? Sao ông không chịu khó cắp bút đến học hỏi các đồng nghiệp VNCH dưới sự bảo trợ của Mỹ “cay đắng” thế nào đi? Tấm gương Đài Loan, Gruzia chưa đủ là bài học nhãn tiền cho ông phải không?

Đảng Cộng sản Việt Nam tuy là “tay sai”, “hèn nhát” trước Trung Quốc (theo ngôn từ nhiều bài nói, viết của ông Vũ trước đó), nhưng đang từng bước khéo léo “quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông, vận động các nước trong khu vực ủng hộ Việt Nam, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đấu tranh ngoại giao, đẩy mạnh quan hệ đa phương và tranh thủ sự ủng hộ của các Cực khác của thế giới như Nhật, Ấn, Nga, Châu Âu, …thậm chí cả Mỹ, đã có những động thái tăng cường quan hệ cả về kinh tế, quân sự, quốc phòng,…Năm 2009, 2010 không phải đơn giản mà Mỹ mạnh mồm tuyên bố về “quyền lợi của Mỹ” ở Biển Đông hay quyền lợi kinh tế của Mỹ trong hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam, đưa các hạm đội quân sự thăm Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam sản xuất nguyên liệu hạt nhân phục vụ dự án điện hạt nhân,… nếu không có sự ủng hộ ngầm mạnh mẽ từ chính giới Việt Nam, nói thẳng toẹt ra là có sự “đi đêm” với nhau. Quan trọng là việc làm và kết quả đạt được, chứ không phải nói cho sướng miệng đâu, ông Tiến sỹ họ Cù!

5. Tôi quả thật rất kinh ngạc việc ông so sánh Việt Nam liên minh với Mỹ hiện nay là giống như ông Hò Chí Minh đã ký Hiệp định 6/3/1946 để “rước’ quân Pháp từ miền Nam ra Bắc thay thế cho hơn 20 vạn quân Tưởng. Cái não trạng lịch sử của ông nó thê thảm quá mức!

Tôi e ông chỉ biết đọc mỗi lịch sử gia tộc từ khi khởi nguồn đến nay đã có bao nhiêu “danh gia họ Cù’, “họ Xuân” thôi và sưu tập ảnh của ông với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để khoe khoang kiểu con nít. Tôi chắc ông phải khéo mồm lắm, trưng ba tấc lưỡi và lấy ông thân sinh làm “giấy thông hành” tiếp cận lãnh đạo cấp cao, các cụ vì nể cha ông mà tươi cười, thân mật “gia cố” cho ông vài bức ảnh. Hay ông thành lập luôn cái Viện bảo tàng họ Cù đi, tôi chắc sẽ được Bauxite ViệtNam và hàng ngàn trang web hải ngoại mở mục riêng, cổ vũ cho ông, biết đâu nhờ thế ĐSQ, Nhà Trắng Huê Kỳ sẽ lưu tâm đến ông, để nghiên cứu một ‘lãnh tụ tiềm năng” cho Việt nam, biết đâu họ lại đầu tư cho ông thì chẳng mấy mà thành Shevardnadze của Việt Nam!

Quay lai vấn đề thứ 5 này, tôi mạn phép “giảng” lại chút lịch sử, mà giá như ông không học sử thì chịu khó Google trước có đỡ dại mặt không? Tôi e ông bị mấy kẻ chuyên xúi “trẻ con ăn cứt gà xát”, xì cho ông cái sự kiện, thế là ông hấp tấp vớ lấy, phông lên chứ chưa từng đọc về chúng bao giờ!

Có một địa chi giải thích rất tường về sự kiện này, ông chịu khó đọc nhé: (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_s%C6%A1_b%E1%BB%99_Ph%C3%A1p-Vi%E1%BB%87t_1946 )

“Sau cuộc đảo chính của Nhật ngày 9 tháng 3 năm 1945, thực dân Pháp mất quyền cai trị Liên bang Đông Dương. Tuy nhiên, sau khi Nhật đầu hàng khối Đồng Minh, Việt Minh chớp thời cơ giành chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, nhanh chóng kiểm soát đất nước, và thành lập chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Theo thỏa thuận của các nước Đồng Minh, quân đội Trung Hoa Quốc dân đảng tiến vào miền Bắc Việt Nam để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Ở miền Nam Việt Nam, quân Anh tiến vào với nhiệm vụ tương tự. Tuy người Việt Nam đã tự thành lập chính quyền và tuyên bố độc lập, chính phủ Pháp vẫn quyết tâm tái lập quyền cai trị Đông Dương.
Rạng ngày 23 tháng 9 năm 1945, người Pháp, dưới sự giúp đỡ của quân đội Anh, đã dùng vũ lực buộc chính quyền người Việt ở miền Nam phải giải tán, giao lại chính quyền cho người Pháp. Tuy nhiên, chính quyền người Việt đã thực hiện cuộc chiến tranh du kích để chống lại.
Ở miền Bắc, quân đội Trung Hoa Quốc dân đảng vẫn công nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho mưu đồ chính trị của họ. Tuy nhiên, người Pháp cũng đã thương lượng với chính phủ Trung Hoa Quốc dân đảng để có cớ đưa quân đội xâm nhập Bắc Việt Nam .
Ngày 28 tháng 2 năm 1946, Hiệp ước Hoa–Pháp được ký kết, với 2 điểm chính:
  • Pháp nhường cho chính phủ Trung Hoa Quốc dân đảng một số quyền lợi ở Trung Quốc
  • Chính phủ Trung Hoa Quốc dân đảng đồng ý cho Pháp thay thế quân Trung Hoa Quốc dân đảng tại miền Bắc Việt Nam .
Về cơ bản, hiệp ước này cho phép quân đội Pháp vào Bắc Việt Nam thay thế cho quân Trung Hoa Quốc dân đảng để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Đổi lại, Pháp cũng đã trả lại các tô giới của mình trên đất Trung Quốc cho chính phủ Trung Hoa Quốc dân đảng.
Trước sức ép của chính phủ Trung Hoa Quốc dân đảng, chính phủ Việt Nam buộc phải công nhận việc quân Pháp vào Bắc Việt Nam . Tuy nhiên, họ cũng cố lợi dụng cơ hội này để ký với Pháp một hiệp định để tranh thủ những điều kiện có lợi.
Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt được ký kết giữa Jean Sainteny, đại diện chính phủ Cộng hòa Pháp, và Hồ Chí Minh cùng Vũ Hồng Khanh, đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nội dung của Hiệp định bao gồm các điểm chính sau đây:
  • Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp Pháp, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng
  • Chính phủ Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế cho 200.000 quân Trung Hoa Quốc dân đảng để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Pháp hứa sẽ rút hết quân trong thời hạn 5 năm, mỗi năm rút 3000 quân.
  • Pháp đồng ý thực hiện trưng cầu dân ý tại Nam Bộ về việc thống nhất với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  • Hai bên thực hiện ngưng bắn ngay tại Nam Bộ.
Về phía người Pháp, họ đã có danh chính ngôn thuận đưa quân đội xâm nhập Bắc Việt Nam để chuẩn bị tái chiếm Đông Dương như họ đã làm ở Nam Việt Nam, đồng thời thoát khỏi sự ngăn cản của các tướng lĩnh Trung Hoa.
Về phía người Việt, loại trừ nguy cơ của 20 vạn quân Trung Hoa chiếm đóng, tránh được thế "lưỡng đầu thọ địch" tập trung đề đối phó với người Pháp. Đồng thời, tranh thủ được thời gian hòa hoãn quý báu để củng cố, xây dựng lực lượng bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương.”
Sự tình và thế cục hoàn toàn khác nhau. Khi đó chính phủ ông Hồ quá non trẻ, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thà ký một hiệp định với Pháp với các điều khoản có lợi (về chính danh) còn hơn đương đầu với cả hai. Đấy là sự lựa chon khôn ngoan, có lợi cho đất nước. Việc ông Hồ ký Hiệp định 6/3 đó không thể nói bừa là “rước” Pháp trở lại được vì dù có hay không có cái Hiệp định đó thì Pháp đã đương nhiên ở Việt Nam, đương nhiên đã thoả thuận với quân Tưởng chia sẻ lợi ích giữa chúng rồi. Vậy mà cũng so sự kiện đó với bối cảnh hiện nay thì tôi đến “vái ông cả nón”!

Thời đại này, quân sự chỉ là một mảng thôi, kinh tế mới là yết hầu. Trung Quốc cứ ôm mộng bá vương đi, Nga cắt xoẹt đường năng lượng trên bộ thì Trung Quốc ngáp luôn! Mỹ mới thử đo vài mối hàng xuất khẩu của Trung Quốc mà như “chiến sự” sắp nổ ra rồi. Đây là thời đại vừa hợp tác vừa đấu tranh tuỳ từng lĩnh vực, không có hợp tác tuyệt đối cũng như không có đấu tranh tuyệt đối đâu. Biết đan xen, giằng buộc lợi ích, cứ nhìn vào tỷ trọng vốn đầu tư vào Việt nam, đủ biết Việt Nam đa phương đến mức nào, lợi ích nó nằm ở đấy đấy, ông Tiến sỹ họ Cù ạ! Tự nhiên xung phong lệ thuộc vào Mỹ, ông đặt mình vào thế chiến với Trung Quốc, đối lập lợi ích với các Cực còn lại, thiệt đơn thiệt kép!

Tôi có vài lời phi lộ, tôi tin rằng ông không đủ “trình” để đưa ra những phát kiến như vậy, tôi chắc chắn ông đang có một đội bậu xậu tung hô, bày đường chỉ lối cho ông. Ông tin tôi đi, tôi chắc trong bụng họ đang nghĩ: chính trường Việt nam buồn tẻ quá, phải sôi động như Thái Lan mới vui, lịch sử Việt Nam hiếm khi gặp được thằng chập chập cheng cheng, ôm mộng làm Eduard Shevardnadze thế này, tội gì không mượn tạm cái mồm của nó cho “vui cửa vui nhà”! Take care!

Mong nhận được phản hồi sớm từ ông, tất nhiên với sự cố vấn của đội “thầy dùi” của ông, chứ không phải là email tuyên tử hình blogger Võ Khánh Linh đâu nhé. Tôi chẳng thấy ‘xúc động’ tẹo nào với loại email đó!

Blogger Võ Khánh Linh

No comments:

Post a Comment