Yêu nước nhưng hãy sáng suốt!
Trước một loạt hành động leo thang gây hấn với Việt Nam để thực hiện tham vọng đường lưỡi bò của Trung Quốc đã và đang gây làn sóng phẫn nộ đối với cộng đồng người Việt cả trong và ngoài nước. Sau cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc năm 2007, tiếp tục nổ ra những cuộc biểu tình từ Nam ra Bắc của thanh niên sinh viên, giới tri thức, cán bộ hưu trí...Những người biểu tìnhđó, phần lớn hẳn có mục đích để khiến cho Trung Quốc “hiểu” được ý chí đoàn kết, sự phẫn uất của dân chúng Việt Nam, tuy nhiên đã có không ít người cảnh báo phải thận trọng không để những tổ chức phản động như Việt Tân lợi dụng động cơ chân chính của họ. Đây là “tâm lý” thường trực đã được hun đúc, là kinh nghiệm, bài học đã hình thành từ ngàn năm dựng nước và giữ nước của một dân tộc truân chuyên.
KHông cần nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng Nhà nước cũng đồng cảm với nỗi bức xúc “bộc phát” của những người tham gia biểu tình. Đã có một số người biểu tình bày tỏ cảm thông với các anh công an đang vật lộn để “bảo vệ” cho các cuộc biểu tình đó diễn ra an toàn, không để kẻ “phản động” lợi dụng cho các mưu đồ cách mạng cam, quýt hay thừa nước đục câu gây rối loạn xã hội của những kẻ xấu.
Thực tế, bất cứ ai lang thang trên các diễn đàn chính trị, các trang mạng nước ngoài hoặc có email rơi vào“sổ đen” của các “tín đồ chống Cộng” ở hải ngoại đều thấy rõ rằng, luôn có vô khối những bài viết kêu gọi biểu tình, ca ngợi những người tham gia biểu tình, luôn nhấn mạng đến các “gương mặt nổi” mà họ gọi là các “nhà dân chủ”, “nhà bấtđồng chính kiến”, “nhà trí thức dân chủ”, tung ra các bản tin cập nhật tường thuật chi tiết diễn biến các cuộc biểu tình, phỏng vấn những người đang tham gia biểu tình (có ai đặt câu hỏi là vì sao trong các đoàn biểu tình luôn có những người tham gia biểu tình trả lời phỏng vấn trực tiếp, tường thuật tình hình tại chỗ cho các đài báo, trang mạng chống chính quyền này,các bức hình chụp luôn làm nổi những người mà các thành phần chống đối là ca ngợi là các “nhà đấu tranh dân chủ” ?) và hàng ngàn các bài viết mổ xẻ, xuyên tạc theo ý đồ thấy rõ là vu cho công an “đàn áp” người biểu tình, tung hứng nhau để “đổ tội” chính quyền hèn nhát, tay sai của Trung cộng....đủ khiến cho bất kỳ ai “phải hiểu” được mục tiêu muốn lật đổ chính thể của những kẻ này - xem đó là “điều kiện” bắt buộc duy nhất để đảm bảo cho việc thống nhất dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước hay thoát khỏi“nôlệ” Bắc Kinh!
Nghe đến đây, nhiều người sẽcho rằng, ừ thì tránh sao được những con sâu làm rầu nỗi canh! Nhưng hoàn toàn không phải đơn giản vậy. Cuộc biểu tình ngày 3/7 vừa qua ở Hà Nội đã cho thấy những lo ngại của chính quyền và một số lời cảnh báo của những bạn đọc (trongđó phải kể đến nhiều diễn đàn trên BBC, Hoàng Sa.org…) trên mạng là hoàn toàn có cơ sở. Khi công an bắt một người trong đoàn biểu tình thì lập tức blogger“dân chủ” Người buôn gió (search trên mạng sẽ thấy ngay “nghề nghiệp” của blogger này “đấu tranh dân chủ”, từng bị bắt giữ về hành vi “Lợi dụng quyền tựdo dân chủ”, từng được tổ chức HRW trao giải thưởng nhân quyền - giải thưởng luôn gắn với những cá nhân có bề dày và “thành tích” chống Nhà nước) đã xô đẩy, phản đối công an bắt người thanh niên nọ, hô hoán để đoàn biểu tình “ủng hộ”anh ta. Sau này ai cũng biết được người bị công an bắt đó chính là “đồng đội”của ông Người buôn gió kia, cũng là thành viên của cái gọi là Khối 8406, và cũng có thâm niên đối đầu với chính quyền không thua kém gì ông Buôn gió nọ.Nói vậy là đủ để hiểu lý do công an bắt anh “dân chủ” Nguyễn Tiến Nam kia là có cơ sở, chứ không phải là “đàn áp” người biểu tình, người yêu nước như đồng đội của những anh này ở trong nước và hải ngoại hô hoán. Ngay sau cuộc biểu tình trên, anh thanh niên Nguyễn Tiến Nam đã cho ra ngày bài “Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “bọn phản động” của chế độ cộng sản độc tài đảng trị”, nội dung vẫn “khoe” về thành tích “chống Cộng” của anh ta và tố việc bị công an giám sát, ngăn cản đi biểu tình và đấu tranh với mọi “nhất cử nhất động” của anh ta ra sao.
Xem video về cảnh cả đoàn biểu tình mấy chục người đó kéo vào trụ sở công an phường kia để “đòi” thảngười của họ đến kỳ được - một “hiệu ứng” đám đông không chừa cho lòng yêu nước chân chính. Trong đoàn biểu tình hôm đó, đáng ngại có cả những người được ca ngợi là “trí thức lớn” đất nước như ông Nguyễn Quang A, nhà văn Phạm Xuân Nguyên chẳng hạn. Bản thân họ, không có lẽ gì mà không đủ sáng suốt để “dân dắt” đoàn biểu tình và không nên cho đó là “chiến thắng” của “lòng yêu nước” đã khiến công an phải “nhượng bộ” thả đối tượng chống đối cực đoan kia.
Thế mới hiểu vì sao, các cuộc biểu tình đó ngày càng thưa thớt dần, vì sao công an phải tốn công, tốn người“bảo vệ” cho các cuộc biểu tình đến vậy, và vì sao mà các anh “chống Cộng” ởhải ngoại sung sướng và quan tâm, chăm sóc “đặc biệt” các cuộc biểu tình đến thế,tràn trề cho ảo vọng biến nó thành thứ “cách mạng nhung” ấm ủ qua bao thập kỷ mà chưa chịu thành hiện thực.
Liệu rằng một số con người tựcho mình yêu nước, động viên nhau đi biểu tình kia có đủ sáng suốt không đểmình trở thành thứ “công cụ” cho thế lực chống Cộng đạt được ước mơ không?
Liệu rằng biểu tình có phải là cách duy nhất để biểu thị hiệu quả lòng yêu nước không?
Mong rằng đôi dòng trên có thể khiến cho những người yêu nước kia hãy cân nhắc thiệt hơn.
VKL
No comments:
Post a Comment