Lằng lặng mà xem chúng….đánh nhau!
Hôm qua mới mở email quen thuộc trannguyenchiviet2006@gmail.com của ông Nguyễn Khắc Toàn, thấy bài “Cảm thán nhân phiên tòa phúc thẩm xét xử các nhà dân chủ Lê Công Định”, những tưởng lại bài của mấy anh dân chủ,dân trẻo lên án Nhà nước xử tù mấy ông “lãnh tụ” hụt Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long.
Đọc hết bài viết, thì tôi còn kinh ngạc hơn, đây 100% là bài viết của “cánh hữu”,nhằm bôi bác phiên tòa phúc thẩm xử mấy ông kia chẳng được ma nào để ý, trái ngược với sự rầm rộ khi mấy anh này bị bắt. Thôi thì trên mạng chết ngập vì các nhận định, lên án, tố cáo nọ kia, đến khi cả mấy anh này lên Đài THVN đồng thanh xin nhận tội, xin khoan hồng, vẫn còn chưa hết nhận định, phân tích vô cùng zíc zắc chỉ để đi tới lập luận cho được nhà cầm quyền tạo dựng để bôi nhọthanh danh mấy nhà dân chủ đó, chống chế dư luận và sự can thiệp bên ngoài. Nhưng qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm thì thật 5 rõ 10 rằng, cuốn phim trên đài thật 100%, và thật đến mức trước hang trăm phóng viên, nhân viên ngoại giao các nước trong phòng theo dõi trực tuyến được tận mắt chứng kiến sự thành khẩn, hối hận của Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung, sự loanh quanh bao biện của Trần Huỳnh Duy Thức, sự ngộ nghĩnh của Lê Thăng Long. Vậy nên, tới phiên phúc thẩm, những hào kiệt vốn luôn sát cánh với “phong trào dân chủ” đã ra đi không kèn không trống, để khỏi “đau lòng” chứng kiến sự “sụp đổ” tiếp theo của Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long.
Nhưng cái đoạn cuối được thêm vào bài viết không hề ăn nhập với tiêu đề là “minh bạch” hai nhà “zân chủ” thượng thặng của Khối 8406 là Đỗ Nam Hải và Nguyễn Chính Kết. Phải chăng đây là sự lồng ghép có chủ đích, bằng sự đặt vấn đề về vụán Lê Công Định để thu hút người đọc, sau là vạch chân tướng 2 nhà “zân chủ”nọ. Về Nguyễn Chính Kết, sự tường tận, chính xác, phơi bày rõ bản chất cơ hội của ông zân chủ cuội này:
“Đầu tháng 12/2006, Nguyễn Chính Kết trốn sang Hoa Kỳ, sau đó đã xin tỵnạn chính trị rồi đón vợ con sang đoàn tụ gia đình. Quả là một đòn cao tay vì yđã lợi dụng được lòng tin của cộng đồng người Việt hải ngoại để làm một chuyến di cư cả gia đình thật ngoạn mục để đến thiên đường mơ ước từ lâu của y mà chưa chắc có ai làm được. Vì khi lần đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ, chân ướt chân ráo Nguyễn Chính Kết cũng huênh hoang tuyên bố, và được các nhân vật chống Cộng kỳcựu cùng các ông bà nghị Hoa Kỳ gật đầu tán dương sái cổ, đưa đi thuyết trình tường trình về nhân quyền tại VN, xem y là một báu vật, nhân vật cần bảo tồn, bảo tàng trưng bày trong tủ kính, một chứng nhân lịch sử của bạo quyền CSVN. Y cũng cao tay vì tuyên bố (bố nó) sang Mỹ để lãnh giải thưởng nhân quyền, để vậnđộng dân chủ chứ không phải để định cư. Rồi đến màn ló đuôi chồn cáo, Nguyễn Chính Kết tự viết bài “Về hay ở lại” tỏ vẻ cân nhắc thiệt hơn, đại khái như:“nếu về mà bị tù, phong trào mất đi một người thì không nên về”, nếu “ở lại mà phong trào vẫn vững, tiến hành cuộc vận động hải ngoại phát triển thì nên ởlại” (và quan trọng là gia đình được đoàn tụ, túi rủng rỉnh dollars lại thoát khỏi lao tù kềm kẹp của CACS). Quả thực Nguyễn Chính Kết và vợ là Bùi Ngọc Yến, cùng con là Nguyễn Chính Huyền Đồng đang ở Hoa Kỳ, vợ con y được chính phủ Hoa Kỳ cấp quy chế định cư diện đoàn tụ gia đình (ai cũng có thể kiểm tra được)”.Còn phần đề cập đến Đỗ Nam Hải thì rõ là “vạch chân tướng”là kẻ hai mặt rất rõ ràng, đầy thuyết phục:
“Đỗ Nam Hải sau một thời gian đấu tranh “chống chỏi, chèo chống” với đám CACS Sài Gòn thì đã viết đơn đầu thú xin khoan hồng vào ngày 16/3/2007. Theo như Đỗ Nam Hải tường trình từ Sài Gòn và được mấy cái loa RFA, Chân Trời mới, kể cả Hoàng Cơ Định đích thân tương cho một bài “Các anh hèn lắm” trên mạng để chửi CACS Sài Gòn và bênh vực Đỗ Nam Hải, rằng CA dùng thân nhân anh làm “con tin” để buộc anh vì chữ hiếu phải đầu thú chứ không có sức mạnh nào, thế lực nào có thểkhuất phục được anh. Điều này thật lạ vì 2 chữ “con tin” được dùng không đúng chỗ của nó. Thiển nghĩ, “con tin” là một hoặc nhiều người, bị một thế lực (số đông) hoặc một cá nhân cưỡng ép bằng vũ lực, hoặc bị đe dọa đến tính mạng đểbuộc họ phải làm một việc gì đó mà họ không mong muốn nhằm thỏa mãn ý muốn của kẻ gây áp lực. Thực sự Đỗ Nam Hải cũng từng nói rõ khó khăn là do chính người thân trong gia đình anh ta không đồng tình và phản đối anh ta hoạt động “dân chủ”, làm cho anh ta khó khăn chồng chất khó khăn, không có được thuận lợi như một số anh em dân chủ khác. Vậy sự thật như thế nào? Có lẽ cha, chị và con gái của Đỗ Nam Hải đã tự khăn gói lên cơ quan CA để khuyên can anh không nên hoạt động “dân chủ dân cuội, chính trị chính em” gì sất mà nên lo chí thú làm ăn, lao động chân chính như những người thân để mưu sinh. Vậy có áp lực thật không hay tự Đỗ Nam Hải sau khi so tính thiệt hơn trước bữa tiệc do CACS Sài Gòn bày ra, và nhận lời khuyên chí tình của thân nhân nên đã viết đơn đầu thú rồi được sự hướng dẫn chỉ vẽ của CACS lại bày trò tố cáo để tiếp tục chung sống hòa bình hữu hảo với CA. Một người từng tự nhận là đầu lĩnh của 2 tổ chức lại viết đơn đầu thú, vậy tư cách của anh ta thế nào? Một người đã từng đầu thú sau đó lại tuyên bố quay trở lại thì có đáng tin không? Tại sao nhà cầm quyền CSVN bắt xử tù Nguyễn Văn Lý, buộc Nguyễn Chính Kết phải trốn chạy ra nước ngoài để bảo toàn tấm thân mà Đỗ Nam Hải vẫn ung dung tự tại giữa miệng hùm hang sói? Hay là một màn kịch cuội?”Vậy lý do gì mà nhà zân chủ Nguyễn Khắc Toàn lại “tiếp tay” tán phát bài viết “đập chết” đồng đội hơn rải tờ rơi cỡ này. Chí ít, muốn chơi xỏ đồng đội thì thêm vài câu bình phẩm lên trên, rằng thì là bài viết của kẻ xấu muốn chơi anh em ta, phải cảnh giác, bla, bla…, cũng còn dễ bao biện. Đằng này, cứ địa chỉ email quen thuộc, lẳng lẳng táng cho đồng đội tơi bời, tay “Trần Bình Nam ”kia mà tán phát chưa chắc ma nào đọc, nhưng với địa chỉ email luôn thu hút người quan tâm cùng với danh sách email dài, đủ ban bệ đến khủng khiếp ấy,… thì không thể giải thích khác được: đây là sự góp sức với “Trần Bình Nam” của Nguyễn Khắc Toàn!
Lạ ở chỗ, từ trước đến giờ, trên các diễn đàn công khai, chỉ nghe Toàn , Nam cùng phe oánh ông Thanh Giang, Trần Khải Thanh Thủy thôi, chứ chưa từng nghe 2 ông này hục hoặc nhau bao giờ cả. Hay giờ đây, thành trì đoàn kết nội bộ cuối cùng của phong trào dân chủ cũng đã tan xác pháo rồi. Vì lý do gì nhỉ? Dollar hay danh hão?
Làng nước cứ lằng lặng mà xem, thể nào ông Đỗ Nam Hải cũng giãy như đỉa phải vôi (không giãy sao nổi khi bị đồng đội gí bom dưới ghế, nổ đoành đoành) và những người còn lại thuộc phe cánh này sẽ theo ai, nghe ai nhỉ?
Blogger Võ Khánh Linh
No comments:
Post a Comment