Wednesday, January 30, 2013


Nguyễn Thanh Giang đả phá “Cờ vàng”: CỰC ĐỈNH

Category: , Tag:
11/28/2012 05:59 am
Trong bài ĐỐI THOẠI CỜ ĐỎ CỜ VÀNG ông Nguyễn Thanh Giang mới tung lên trên trang web của ông ta, tôi đặc biệt chú ý đến lá thư ông ta gửi “đối đáp” với ông Phùng Mai - ông chủ của Quỹ tù nhân lương tâm ở Úc, chuyên xin, quyên tiền từ các Chinh phủ, tổ chức, Việt kiều nước ngoài cho những “nhà đấu tranh dân chủ” trong nước, đại diện tiêu biểu của phe CỜ VÀNG. Xin ghi lại nguyên văn:
From: nguyen thanhgiang <thanhgiang36@yahoo.com>
To: Phung Mai <phungmai871@yahoo.com.au>
Sent: Wednesday, 21 November 2012 6:55 PM
Subject: Về: Về: Về: Re: Nguyễn Thanh Giang lại ra tay
Phạm Đình Trọng dám viết câu ấy là rất đáng nể, đáng quý. Người dám trích để nhấn mạnh lại câu ấy cũng rất đáng hoan nghênh chứ.
Sao không thấy cái gan anh hùng, đang ở trong nước mà dám phủ nhận cờ đỏ là đáng tôn vinh biết bao.
Những người chửi rủa bạt mạng kia có ai dám về VN, không phải để rủa xả cờ đỏ, mà để chỉ xin được treo cờ vàng bên cạnh cờ đỏ không?
Đừng động đến ông Hồ, đến cờ đỏ thì đòi dân chủ, nhân quyền, thậm chí chửi Đảng người ta còn nghe. Chửi cụ Hồ, chửi cờ đỏ thì ngay cả một số dân oan họ cũng đi báo công an đấy.
Tôi ngày càng thất vọng đối với một số "chiến sỹ dân chủ tiên phong". Họ vừa thiếu hiểu biết, vừa lỗ mãng nên đã phá nát phong trào. Cứ thế này thì chắc chắn họ sẽ không đụng được đến lông chân CS chứ đừng nói lật đổ.
Họ, bọn cộng sản mù quáng & lũ chống cộng cực đoan đều là tội nợ, là nghiệp chướng của dân tộc. Những quái thai chính trị.
Nói cho quảng đại quần chúng nghe là rất cần, diễn biến hòa bình những kẻ lãnh đạo cũng rất quan trọng.
Tiếc rằng, chỉ hô hào, gào thét, chửi rủa vô văn hóa mà mấy ai chịu làm đâu.
Năng lực con người chỉ có hạn. Tôi cùng lắm chỉ phụ trách mảng diễn biến hòa bình, cải tạo nhận thức bọn lãnh đạo, tập san Tổ Quốc của tôi cũng chỉ đảm đương phần việc này là chính. Lẽ ra cần có những bản tin ngắn, những tờ rơi ... tán phát tận xưởng máy, thôn làng ... nhưng mấy ai cùng chung tay góp phần triển khai đâu.
Có điều kiện hội họp mà giải trình, mà thuyết phục nhau thì mới hành động đúng được và mới mong đóng góp tốt cho đất nước được. Nhờ các anh nói với họ đừng hợm hĩnh cho rằng chỉ có mình là biết, là đúng, là hay.
Chưa có điều kiện để hội họp bàn thảo thì mỗi người hãy tự làm theo cách của mình và phải biết trân trọng những người khác. Đấy là bài học sơ đẳng của văn hóa dân chủ.
Nguyễn Thanh Giang
Từng đọc nhiều bài ông NTG đảphá lãnh đạo, xuyên tạc chính sách Nhà nước, phải thừa nhận, đây làcây bút “chống Cộng” có thâm niên, thương hiệu, đáng để thế giới chống Cộng tôn vinh “lão thành dân chủ”.
Nhưng đọc các bài viết ông ta phê phán, mạt sát những đồng đội cũng là “đấu tranh dân chủ” trong nước, đến nay là đội ngũ “Cờ vàng” mới thấy, quả là cũng có “phẩm cấp” đáng nể. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, ông NTG này cuối đời đã phơi bày sự thê lương, tệ hại của những kẻ mà ông ta đãhợp tác, gắn bó bao năm với mục tiêu “chống Cộng”.
Đầu tiên, sau bao thư đi thư lại đấu đá nhau quanh bài MỘT NGƯỜI LÍNH BIẾT SUY TƯ của ông Nguyễn Thanh Giang ca tụng sự nghiệp “đấu tranh dân chủ” của ông Phạm Đình Trọng, trong đó có đoạn “ … Không thể là lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờcủa một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài! Cần có lá cờ mới mẻ, tinh khôi của cả dân tộc Việt Nam, của chín mươi triệu người Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam thống nhất và đang sống trên khắp thế giới... NTG cương quyết khẳng định “PhạmĐình Trọng dám viết câu ấy là rất đáng nể, đáng quý. Người dám trích để nhấn mạnh lại câu ấy cũng rất đáng hoan nghênh chứ.”. Ông tự “hoan nghênh”, đánh giá hành động đó là “anh hùng” trong đưa ra ý tưởng cho lá cờ mới mẻ của ông ta và ông Phạm Đình Trọng
Bằng những câu ngắn gọn “Những người chửi rủa bạt mạng kia có ai dám về VN, không phải để rủa xả cờ đỏ, mà để chỉ xin được treo cờ vàng bên cạnh cờ đỏ không?”, NTG đã phơi bày tình trạng não trạng thê thảm của những kẻ luôn tự cho mình cái danh “chính nghĩa” chẳng ai muốn mượn là “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam”, lên án sự hèn nhát của đám người tự cho mình quyền phát xét người “đấu tranh dân chủ” trong nước là thật giả, anh hùng hay không anh hùng. Quá đúng, đến như Nguyễn Quốc Quân - Uỷ viên TƯViệt Tân phải thay tên đổi họ, lén lút vào Việt Nam để thực hiện“yêu cầu của tổ chức”, chứ có mà dám “xin treo cờ vàng bên cạnh cờ đỏ”, còn những kẻ như Phùng Mai thì chỉ giỏi hô hào bên kia quả địa cầu, chứ dám bước chân đến biên giới đất Việt mà lớn tiếng như thế không? Vậy thì những kẻ nhân danh “lực lượng cờ vàng” đó cậy vào cái gì mà dám cho mình cái quyền được phán xét hành động đòi thay cờ của ông PĐT, NTG. Tuyệt.
Ông NTG dạy dỗ tiếp đám cờ vàng suốt ngày tựhào, khoa trương về các bài viết thâu lượm được nhằm đánh đổ thần tượng lãnh tụ, bôi nhọ được lá cờ đỏ trong lòng dân chúng trong nước do chúng chế tác ra, được tua đi tua lại hơn ba mươi năm năm qua là “Đừng động đến ông Hồ, đến cờ đỏ thì đòi dân chủ, nhân quyền, thậm chí chửi Đảng người ta còn nghe. Chửi cụHồ, chửi cờ đỏ thì ngay cả một số dân oan họ cũng đi báo công an đấy. Há vậy thì lâu nay cả hệ thống cờ vàng tập trung làm món ăn này thật hấp dẫn, thêm đủ thứ gia vị,nấu đi nấu lại mà chẳng được dân chúng trong nước để ý đến, đóchính là vì sao bộ phận nhỏ nhoi ôm cờ vàng này có tiếp tục mấy chục năm nữa, cả thế kỷ nữa cũng đừng mơ làm nên cơm cháo gì. Đến ngay cả những “dân oan” tận cùng bất mãn với xã hội cũng đừng mơ họủng hộ chúng. Đó là tổng kết của vị “lão thành dân chủ” sống trong“lòng địch” gần tám mươi năm rồi đấy.
Ông ta cũng đề cập đến một nguyên nhân cốt lõi nữa về thất bại của “phong trào dân chủ” dù có được cả hệ thống cờ vàng, các quốc gia phương Tây hậu thuẫn “Tôi ngày càng thất vọng đối với một số "chiến sỹ dân chủ tiên phong". Họ vừa thiếu hiểu biết, vừa lỗ mãng nên đã phá nát phong trào. Cứ thế này thì chắc chắn họ sẽ không đụngđược đến lông chân CS chứ đừng nói lật đổ.”. Cái này chắc ông NTG dành cho những “tiên phong”như Hoàng Minh Chính, Hoàng Tiến, Dương Thu Hương, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn,... chăng?
Không chỉ thù ghét cộng sản, mà ông ta còn thểhiện rõ sự phỉ nhổ đến tột cùng với lực lượng cờ vàng kia là “lũchống cộng cực đoan đều là tội nợ, là nghiệp chướng của dân tộc. Những quái thai chính trị.” Cái tâm trạng này thì không phải đến bây giờ ông NTG mới thấy, cả tá trí thức hải ngoại đã dành sự chán ghét đến cùng cực chính “cộng đồng” của mình vì những hành động, việc làm phi chính trị, vô văn hoá, phản dân chủ của thành phần “chống cộng cực đoan”. Đến ngay cả người dân bản địa cũng có vô số lời chia sẻthể hiện sự chán ngán những người dân gốc Việt này không “biết thân biết phận”, không biết trả ơn cái quốc gia đã cưu mang họ mà lao động hữu ích, cống hiến cho đất nước nơi đang được nuôi dưỡng, suốt ngày sống nhờ trợ cấp, tiền thuế của dân bản địa và quanh năm là cácđiệp khúc ỉ ôi, mè nheo, chiêu trò để xin tài trợ phục vụ việc đi phá rối.
Thật tội nghiệp cho NTG, cả đời “đấu tranh dân chủ” đến mức “lão làng” mà chửa thuyết phục được những “bài học sơ đẳng của văn hoá dân chủ”cho lực lượng cờ vàng, cũng như truyền dạy cho thế hệ hậu bối đang nối gót ông ta.
Âu đó cũng là sinh nghề tử nghiệp vì thế. Giờông NTG chỉ còn biết trông chờ vào lịch sử, dân Việt tương lai “minh oan” cho ông ta. Có lẽ đó là cái phao cuối cùng để ông ta mơ tưởng, bấu víu, cứu vớt lấy linh hồn chính mình trước ngày định mệnh ông ta phải chia tay với trốn trần gian đầy bi ai này.
Võ Khánh Linh
Ngoctien at 12/03/2012 10:58 am comment
dân chủ nội chê dân chủ ngoại=dân chủ dzổm! chỉ có nguyễn thanh giang là number one!biết theo ai đây hả dzời!

1 comment:

  1. TÂM SỰ CỜ VÀNG

    http://xichloviet.wordpress.com/2011/06/18/tam-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%9D-vang/

    Lại hết một năm sống tha hương.
    Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
    Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
    Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
    Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
    Ôm niềm uất hận lết sang đây,
    Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
    Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
    Số kiếp di cư đến hai lần
    Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
    Lần sau còn nhục hơn lần trước,
    Vứt cả ba lô cởi cả quần.
    Cũng tại ta xui mới thế này
    Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
    Phải chi thầy thí vài trăm triệu
    Đâu phải chạy te vứt cả giày.
    Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
    Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
    Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
    Tại số nên ta mới như vầy.
    Ta quyết không quên mối hận này.
    Con không làm được cháu ta thay
    Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
    Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
    Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
    Vẫn hát vang lên khúc quân hành
    Để cháu con ta luôn ghi nhớ
    Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
    Dù là quần áo chợ si đa
    Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
    Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
    Để ta ôn lại quãng đời ta.
    Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
    Cờ hoa cứu giúp chở che ta
    (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
    Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
    Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
    Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
    Tên em ngày ấy không còn nữa
    Còn lại nơi này cái little.
    Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
    Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
    Cái little kia nào có tội
    Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
    Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
    Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
    Ta chạy sang đây đã cùng đường
    Thế nên ta vẫn phải khói hương
    Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
    Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
    Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
    Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
    Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
    Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
    Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
    Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
    Cộng nô láo xược không vặn cổ
    Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
    Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
    Quyết không về lại chốn quê nhà
    Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
    Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
    Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
    Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
    Đời ta không được, đời con cháu,
    Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
    Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
    Đã lâu mới có dịp hò la.
    Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
    Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
    Trung cộng to đầu thế mà ngu.
    Đất liền không lấy lấy san hô.
    Sao bay không chiếm luôn cả nước,
    Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
    Bay cứ đánh đi có chúng tao
    Tuy tao chẳng có tí quân nào
    Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
    Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
    Ta có cờ vàng có ống loa
    Có kèn có trống có cờ hoa.
    Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
    Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
    Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
    Mà không đả đảo thật hăng say.
    Thì ai mà biết ta yêu nước.
    Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
    Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
    Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
    Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
    Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
    Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
    Thương nhà tiếc mãi cái vila.
    Sang đây cam phận thằng ở đợ
    Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
    Lạy thánh A la lạy chúa tôi
    Con chống bao năm quá đuối rồi
    Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
    Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
    Xin chúa hộ phù lũ chúng con
    Vặt cho chết hết lũ tham tàn
    Mai này phục quốc con xây tượng
    Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
    ***
    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
    Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
    Ôi biết sao vơi mối thù này.
    (Trích comment diễn đàn vietweely)

    ReplyDelete