Sunday, January 27, 2013


Cảm nghĩ sau khi các nhà zân chủ hàng đầu …đồng thanh nhận tội xin khoan hồng

Category: Bình luận, Tag: Đời sống,Khác
08/21/2009 03:17 pm
Quả thực trước giờ tôi không ưa một số nhà zân chủ ở Việt Nam như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Phương Anh, Trần Khải Thanh Thuỷ,… (những kẻ thất thế, bất mãn hoặc bịdụ dỗ, mua chuộc, thậm chí một số là lưu manh, cơ hội).nhưng tôi không nghĩnhững ai có nguyện vọng, lý tưởng xây dựng xã hội dân chủ ở Việt Nam là xấu cả.Tôi vẫn nghĩ rằng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi. Bởi những con người ủng hộ dân chủ , trước hết phải là những người có trình độ, tri thức nhấtđịnh, có uy tín, ảnh hưởng đủ để đóng góp công sức xây dựng xã hội, đất nước tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Những nhà dân chủ chân chính là những người có lý tưởng cao cả, sẽ không đi chung hàng với những kẻ cơ hội, xấu xa kia, sẽ không chịu sự sai khiến của những thế lực thù địch với Việt Nam ở ngoài biên giới.

Khi biết tin Luật sư Lê Công Định, doanh nghiệp triển vọng Trần Huỳnh Duy Thức (blogger Trần Đông Chấn), thạc sỹ CNTT Nguyễn Tiến Trung (họ đều là khá nổi với những phát biểu dễ nghe, bài viết luôn thể hiện một tâm huyết cống hiến nhiệt thành) đều bị bắt vì liên quan đến một âm mưu câu kết với nhóm ông Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi lật đổ chế độ. Tôi thực sự bàng hoàng, chưa muốn phát biểu gì vì thực hư chưa rõ. Đến khi nghe ông Lê Công Định mới bị bắt hơn tuần đã “được” lên đài THVN nhận tội, xin khoan hồng thì …choáng. Lên mạng tìm hiểu nghe nhiều thông tin trái chiều, rằng đây là bài nọ bài kia của ông ấy thôi, rằng Nhà nước bắt ông ta để ngăn chặn ông ấy kiện biển Đông, bauxite,…Đến ngày 19/8, ngạc nhiên khi cả 4 nhà zân chủ đồng thanh xin nhận tội và khoan hồng với lời lẽ rất thành khẩn, rành rọt, họ còn kể vách vách toàn bộ kể hoạch bẩn thỉu, tham vọng cuồngđiên, và…chỉ đến khi bị CQCA vạch trần, giải thích thì họ mới thấy được hết tội lỗi của mình. Trời ơi…buồn đến thê thảm. Vì lẽ gì ư?

Buồn vì những người giỏi giang đó, đáng lý là vốn quý của dân tộc lại sẵn sàng chà đạp lên quyền lợi đất nước, bắt tay với những thế lực ngoại bang với khát vọng làm Bộtrưởng, TTK Đảng cầm quyền. Tại sao những người mà đáng lẽ nhận thức chính trị,trình độ pháp luật, am hiểu xã hội, bang giao không cho phép họ liều lĩnh cá cược số phận dân tộc, chà đạp lên bao xương máu mà bao lớp người Việt đã đổxuống cho sự thống nhất, vẹn toàn, yên bình hôm nay.

Buồn vì một Nguyễn Tiến Trung trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết đến giờ mới nhận ra một sự thật hiển nhiên “Hiện tại sau quá trình làm việc với cơ quan an ninh điều tra tôi đã thấy được rằng các chính sách nước ngoài đều vì quyền lợi của người dân nước họ, nếu như họ có ủng hộ phong trào dân chủ của Việt Nam thì cũng một phần là vì người dân nước họ, sai lầm ở đây của tôi là đã quá tin tưởng vào họ”. Có lẽgiờ Tiến Trung mới chịu hiểu rằng những kẻ như Loretta Sanchez, luôn nhân danh Dân biểu Mỹ, điên cuồng chống Việt Nam cũng chỉ vì những lá phiếu của cộng đồng người Việt nặng thù hận với chế độ Cộng sản. Và cái chính sách “cây gậy và củ cà rốt”, con bài dân chủ, nhân quyền trong đối ngoại của Mỹ cũng chỉ nhằm mục tiêu khống chế các nước như Việt Nam phải đi theo quỹ đạo của Mỹ. Những kếhoạch dân chủ của Mỹ và phương Tây với Irak chẳng giúp gì được đất nước này ngoài cảnh nồi da nấu thịt, thảm sát hàng ngày. Cuộc chiến chống khủng bố ởApghanixtan đầy “nhân đạo” nhưng không thể hiệu quả vì lòng dân không thuận, rốt cuộc chỉ biến đất nước này thành “bãi chiến trường”.

Nói vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận những mặt tích cực của dân chủ tư sản nhưng mọi giá trị dù hay đến đâu cũng cần phải phù hợp vớiđặc điểm văn hoá, con người, lịch sử của mỗi dân tộc. Không đâu xa, chính Việt Nam là bài học kinh hoàng cho cái chính sách “khai sáng văn minh” của tư bản, đế quốc. Danh nghĩa thì mỹ miều nhưng thực chất không khác gì chế độ diệt chủng khi chia tách đất nước, rải chất độc da cam, trải thảm bom,…

Nhưng, buồn nhấtlà vì họ chẳng phải vì lý tưởng gì cả. Những tưởng trong những hàng ngũ zân chủnày cũng có người vì lý tưởng mà tranh đấu xây dựng xã hội dân chủ ở Việt Nam .Đôi lúc cũng nghĩ rằng Nhà nước vì bảo vệ chế độ nên có nặng tay với những người giàu nhiệt huyết ấy. Nay nhìn họ thành tâm, tự nguyện ăn năn, hối cải, răm rắp xin khoan hồng….thì nghiệm được rằng, họ cũng thế. Tôi thấy có bình luận khá khôi hài của một bàn trên diễn đàn Hoàng Sa “Lý tưởng sống của các anh là quyền lực và tham vọng...được mô kích bởi mấy kẻ phản động lưu vong chống phá và xuyên tạc Nhà nước nhồi sọ...
...
Lý tưởng của các anh giống như những bọt bong bóng xà phòng nhìn thoáng qua thìđẹp nhưng chẳng cần thổi cũng tan vỡ...
...
Con đường ''Rân chủ'' của các anh chỉ xứng đáng nhận được sự khâm phục của những kẻ thum thủm mùi ''Rân chủ '' trên diễn đàn ca ngợi...
...Họ gọi các anh là những người hùng...những người con ưu tú...là vĩ đại...và rất nhiều những mỹ từ '' bợ đít '' lẫn nhau...những ngôn từ rất '' Rân chủ ''...
...nhưng họ cũng sẵn sàng vứt bỏ các anh nhưmột miếng giẻ rách khi không còn tác dụng...
”. “Ngày xưa Cộng Sản họ trung kiên vì lòng căm thù bè lũ bán nước cướp nước, họ sống đẹp với lý tưởng "thà chết chứkhông chịu làm nô lệ" nên họ xem thường cái chết. Còn các bác mầm non rân chủ ngày nay vì cái gì? vì quyền lợi, danh vọng hay thực sự vì dân? nghe nói bác LCD kiếm mỗi tháng vài triệu USD vậy mà dân nghèo cấm được một đồng từthiện!”,…

Trên một số diễn đàn khác như X-café, thì cho rằng họ bịnhục hình, khủng bố tinh thần hay họ “nhu” khi cần,…Đúng là thứ biện hộ xảo trá, lưỡi không xương, họ không “chịu” nhìn thấy thực tế là những người thân của những nhà zân chủ đó có sao đâu, vẫn trả lời phỏng vấn bên ngoài âm ầm, thoải mải chửi công an, đảng, Nhà nước (nhìn bà Huệ, em gái ông kim thì biết); nếu ép cung, khủng bố tinh vi đến cỡ đó thì LTCN, NVL, Điếu Cày,… vẫn bình an?!?; cuối cùng những người “đủ trình độ” để hiểu rằng nếu nhận tội như vậy bị đưa lên công luận thì khác gì hạ nhục, nhận tội như thế coi như sự nghiệp chính trị đi tong, là trò cười cho thiên hạ, dù có chiến thuật đằng trời thì cá nhân họ chỉ thêm bị khinh bỉ vì bản lĩnh yếu kém.

Càng nghĩ càng buồn cho những con người mang danh tri thức này

No comments:

Post a Comment