Sunday, January 27, 2013


Thư gửi bà mẹ Trần Thị Kim Liên

Category: , Tag:
08/29/2009 10:46 pm
Thư gửi bà mẹ Trần Thị Kim Liên!!!
Đọc lá thư tâm tình, chia sẻ của một người mẹ gửi tới một người mẹ sao giống như một bản hịch văn kêu gọi chống Nhà nước Việt Nam quá vậy?
Thưa bà mẹ Trần Thị Kim Liên? Mà sao từ cái tên bà cũng chọn khéo thế? Cùng họ Trần với bà Lệ (thân thiết, ruột rà làm sao!?!), cái tên thì là “Kim Liên” quê mẹ của Bác Hồ (chà, vĩ đại làm sao?).

Giọng văn của Bà mới thật tài tình làm sao? Đưa người đọc đắm say cảm động trong tình mẫu tử, đột ngột sang tố cáo chế độ, ca ngợi lịch sử dân tộc, ca ngợi “lý tưởng” lật đổ chế độ, cuối cùng lại lộn vòng về xây dựng hình tượng “anh hùng” Công Nhân. Quả thật một lá thư ngắn gọn, cô đọng, súc tích, giàu ý tưởng, nội dung cần chuyển tải làm sao?

Hơn nữa thư của Bà sao ra đời đúng lúc, đúng thời thế? Cả mấy năm bà Lệ “vò võ” đợi con đi tù bà chẳng biên thư, nay sắp mãn hạn tù rồi mới ca tụng là sao? Thư lại vào trúng ngày 19/8-ngày các nhà “hàng đầu” zân chủ rầm rộ lên Đài truyền hình VN đọc “tuyên ngôn” xin khoan hồng lắm thế! Trong bối cảnh mà khắp ngõ ngách, mọi vùng miền, người dân Việt Nam tán dóc những câu chuyện khôi hài về các nhà zân chủ nhầm thời, còn các bạn yêu zân chủ đang lung túng, u sầu, ủ rũ vì các thần tượng “minh chủ” vừa sụp đổ, không biết “lý tưởng” của mình là đúng hay sai, không biết mình đang xem xiếc hay bị lên đồng thì thư ngỏ này mới hữu ích làm sao!?!

Cứ xem như bà là một người mẹ “chính hiệu con nai vàng” đi, thì bà dám tiếp bước mẹ Trần Thị Lệ động viên, khuyên nhủ các con đã trưởng thành của mình noi gương Công Nhân vô khám tù Cộng sản không? Tôi cá là các con bà sẽ đưa bà vào Bệnh viện Tâm thần hoặc hiếu nghĩa hơn thì vào Trại dưỡng lão.

Bà ca ngợi Nguyễn Văn Lý, đường đường một linh mục, trước đông đảo báo chí, giới chính khách quốc tế tại phiên Toà đạp đổ vành móng ngựa - một hành vi của kẻ thất học, lưu manh là hay ho lắm cho bộ mặt của giới tập tọng zân chủ ư? Bà ca ngợi Nguyễn Tiến Trung trẻ, dũng cảm, đáng mặt hơn các bậc cao niên, trong khi đến giờ phút này, anh ta mới nghiệm ra bài học đau đớn rằng những kẻ lợi dụng anh ta chỉ vì người dân và đất nước của họ thôi. Không biết đến bao giờ những đồng đội của Bà mới nghiệm ra được điều này?

Bà ca ngợi những anh hùng dân tộc nghĩa khí chống giặc ngoại xâm như Bà Triệu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi…để bồi đắp cho những “anh hùng” như Công Nhân - với ước vọng “rước voi về giày mả tổ” ư? Có những kẻ khéo tâng bốc như Bà nên thảo nào mới có Công Nhân, Tiến Trung, Hoàng Lan,… cũng đúng thôi. Thưa Bà, nếu đất nước mà có nhiều người như Bà cùng với những người nhẹ dạ như Công Nhân thì Việt Nam từ sau năm 1975 đâu có “tồn tại” đến hôm nay, mà lại rơi vào cảnh nồi da nấu thịt, chia năm xẻ bảy, tranh giành chính trị, không biết có thua gì Irak không?. Bà cứ tha hồ mà hò hét là đất nước đến hồi “mạt vận” để có được thêm nhiều “con tốt” Lê Công Định, Trần HUỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung,,… Không biết thời kỳ mạt vận bà nói đã đến chưa, nhưng chính tư bản Mỹ đã vươn lên thành nhà đầu tư số 1 của VN, các quỹ tín dụng, tài chính thế giới đang đổ tiền ào ào vào chứng khoán VN, nếu chính trị không ổn định thì đừng hòng nhà đầu tư nào dám mạo hiểm, thưa bà Liên?

Một điều nữa, thư bà viết hay quá, nhiều người cảm động muốn gặp để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, chưa gì mà bà đã vội cảm tạ, sợ “hy sinh” không xứng đáng. Thế mà cũng dám mở lời ca ngợi Công Nhân, Tiến Trung - những kẻ ít ra dám công khai. Thế mới lòi ra cái bản mặt chỉ giỏi về chuyên môn “huých chó vào bụi rậm” của Bà mẹ giàu lòng “nhân hậu” biết bao.

Tôi mong sẽ tiếp tục được đối thoại với Bà trên blog của tôi, biết đâu Bà lại cảm hoá được tôi thành chiến sỹ “tử vì đạo” ấy chứ? Với tài năng của Bà thì cái đó tôi không dám chắc đâu.

Còn đây là lời nhắm gửi tôi tới bà mẹ Trần Thị Lệ. Thưa bà Lệ, tôi là một người con may mắn được có một người mẹ thương yêu mình hết mực. Có thể tôi không hiểu hết cảm xúc của một người mẹ, nhưng tôi biết khi tôi bệnh thì mẹ tôi chăm tôi hết mực, chỉ mong giá bị bệnh thay tôi. Khi tôi không ăn ngon thì tôi cũng thấy mẹ nuốt không trôi. Khi tôi buồn thì tôi thấy mẹ như buồn hơn tôi. Khi tôi bị đau chảy máu mẹ khóc nức nở như còn đau hơn cả tôi vậy,…Trái tim của mẹ tôi như đập cùng một nhịp với tôi vậy. Ấy thế mà theo dõi cảm xúc của bà trong suốt chặng đường bà được lên mạng khi con gái vô tù, tôi chẳng đọc được cái cảm xúc ấy. Tôi chỉ nghe thấy một người mẹ tố khổ cho con ở trong tù để mong được “chia sẻ” nhưng không phải giãi bày sự lo lắng cho an nguy của con, tình thương xé gan ruột với cảnh ngộ của con rứt ruột của mình. Nghe những câu trả lời thực thà, chân chất của bà khi tập tọng về chính trị tôi thấy nghi ngờ cho vốn liếng chính trị ít ỏi của bà đủ để chia sẻ “lý tưởng” với con mình?Thà rằng bà cứ chửi chính quyền cho bõ tức vì giam con bà tôi còn có chút cảm động vì người mẹ thương con quá đỗi, đằng này bà bình thản, vui vẻ đi du lịch nhờ suất của con, hàng ngày, hàng tháng đều đều sống an nhàn, hưởng thụ từ lộc của con, cho bõ những ngày tháng gian truân, vất vả thì tôi mới tởm làm sao! Đọc thư của bạn “Lan - Hương” viết cho bà, tôi ớn quá.
Võ Khánh Linh
(tôi xin gửi kèm theo lá thư này để Bà Kim Liên và bà Lệ cùng thưởng thức và nghĩ cách đánh hội đồng nhé)
Ngày: Tue, 7 Oct 2008 10:08:52 +0800 (SGT)
Từ: Send an Instant Message "ngoclan hoang" Thêm Vào Sổ Địa Chỉ Của TôiThêm Vào Sổ Địa Chỉ Của Tôi
Yahoo! DomainKeys đã xác nhận rằng thư này được gửi từ yahoo.com.vn. Tìm hiểu thêm
Tiêu đề: Thư gửi bà Trần Thị Lệ: có “thư ơng” Công Nhân?
Gửi cho: Send an Instant Message dinhngocminh1995@yahoo.com.vn
Đồng gửi: vokhanhlinh98@yahoo.com.vn


Thư gửi bà Trần Thị Lệ: có “thương” Công Nhân?

Câu hỏi này nghe thật lạc lõng, đúng không thưa bà? Có người mẹ nào không thương, không yêu núm ruột dứt ra của mình, thậm chí không quản ngại mọi bất chắc, sẵn sàng lấy tính mạng để che trở, bảo vệ đứa con ruột rà. Sinh con ra mong cho nó bình an, hành phúc là khát khao của vạn vạn bà mẹ trên trái đất, ấy mà câu hỏi vô lý đó cứ vang lên với bà, ám ánh tôi suốt bao ngày tháng qua.

Thưa bà, tôi chỉ là một người bạn học cũ của Công Nhân, tuy không phải là bạn thân nhất, nhưng trong nhiều năm cùng ngồi trên học đường, chơi với cả nhóm bạn thân của Công Nhân nên tôi biết, hiểu khá nhiều về con người, cá tính của Nhân. Chắc chắn bà phải là người hiểu con gái mình hơn cả, song theo tôi, Nhân là một người thông minh, thương người (theo kiểu bất kể họ là loại người nào, có thực sự đáng thương hay không) và có một cá tính mạnh, khá cực đoan kiểu bất cần. Có lẽ những tính cách đó ảnh hưởng không nhỏ từ hoàn cảnh gia đình khi mẹ con bị cha đẻ bỏ rơi, mẹ đi bước nữa nhưng cuộc sống không hạnh phúc lại phải chứng kiến những cảnh bon chen, hằn học của người lớn đã định hình nên một tâm lý, cá tính có phần lệch lạc. Khi biết Nhân có tham gia vào các hoạt động mà người ta gọi là đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và cũng nhiều lần Nhân “quảng bá” cho chúng tôi nhưng hầu hết chúng tôi đều không ủng hộ, tôi và một số bạn đã khuyên Nhân nên tìm cho mình một con đường an toàn, có thể vừa thể hiện được quan điểm vừa không làm tổn hại đến bản thân và quan trọng nhất là “trước khi muốn là người nổi tiếng, ai cũng là những con người bình thường”. Nhưng tôi biết chắc dù ai nói thế nào, Nhân cũng “cương” lên, luôn tự cho mình đúng và mọi người toàn “dưới tầm” cô ấy cả. Khi biết Nhân bị bắt, xử tù, chúng tôi đều biết đó là điều khó tránh khỏi đối với Nhân nhưng dù sao cũng tiếc cho bạn-một cô gái có nhan sắc, thông minh và nhất là rất thương cho bà -mẹ Nhân: hẳn là bà sẽ vô cùng đau xót cho tương lai mờ của cô con gái với nhưng năm tháng tù đày đen tối, rồi đây sẽ ra sao?

Bởi vậy, chúng tôi đã liên hệ với nhau, mỗi đứa một đến hai trăm ngàn góp lại đưa đến biếu bà, mong rằng bà sẽ gắng vượt qua những ngày tháng vất vả, đau khổ (vì chúng tôi biết hoàn cảnh gia đình khá khó khăn). Thấm thoắt đã gần hai năm từ ngày Nhân bị bắt, tôi có dịp gặp lại một người bạn thân của Nhân và điều đầu tiên là hỏi thăm về Nhân và mẹ Nhân, mới được biết: Nhân vẫn vậy, còn bác Lệ thì khác rồi, giờ lại tích cực ủng hộ Nhân, có lần tớ thấy bác Lệ được nhận hàng ngàn đô từ nước ngoài gửi về, bác Lệ bây giờ đổi đời rồi. Câu nói tỉnh queo của người bạn khiến tôi sốc thực sự. Người bạn đó còn nói thêm: không tin thì cậu cứ lên mạng mà xem, nhờ lộc con mà bác ây vừa đi Tây di vu nữa kia, tội cho Nhân.

Không tin được tôi lao lên mạng và càng đọc tôi càng kinh ngạc: kể từ khi Nhân bị bắt, bà luôn luôn có mặt trên khắp các trạng mạng chống Việt Nam ở nước ngoài, không phải để chia sẻ nỗi niềm của người mẹ thương nhớ, lo lắng cho con, không phải là những lời động viên con chịu khó chấp hành án sớm nhận được ra tù mà là những câu trả lời phỏng vấn, bài viết, đơn từ “tố khổ”, kể lể về cuộc sống của mình và của Nhân trong trại, đòi hỏi đáng lẽ Nhân phải được hưởng chế độ nọ kia, ca ngợi tính “cương cường” của cô, cảm ơn rối rít các tổ chức, cá nhân chống Việt Nam ở bên ngoài đã “chia sẻ, giúp đỡ” bà, rồi cũng tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động, xu thế chống lại Nhà nước ta, mơ tưởng hão huyền rằng những cá nhân, tổ chức bên ngoài có thể “can thiệp” với Nhà nước cho Nhân….

Tôi thực không tìm thấy bóng dáng của một người mẹ đang mong móng con trở về khi tuổi thanh xuân, con gái có thì đang trôi đi, không thấy đâu sự xót thương cho tháng ngày cô đơn, lạnh lẽo, tủi nhục của đứa con lầm lỡ đang phải chịu đựng, mà ngược lại tôi thấy ánh lên qua những ngôn từ “ăn theo nói leo” đầy quê mùa, cục mịch của bà là sự tự hào, hạnh phúc về sự “ngoan cường” của cô con gái đã dám hy sinh vì “lý tưởng” đến không thể chấp nhận nổi. Hẳn là nhờ đó và nhờ những năm tháng tù đày của Nhân cộng với lời động viên, khen ngợi của người mẹ đẻ ra cô ấy về sự “quyết chiến” là phần thưởng khiến cho tài khoản của bà ngày một đầy thêm. Bởi những con người có dã tâm chống đất nước ở bên ngoài kia họ đâu có tiếc gì một bữa ăn, một vé xem ca nhạc một vài trăm đô gì đó mà không “an ủi”, “khích lệ” những người như bà là hãy chấp nhận những “mất mát nhỏ bé” kia đi, cổ vũ, đánh bóng bà và con gái mong lôi kéo thêm ai đó “tiếp bước” Công Nhân. Khi nghe được những câu nói đầy hứng khởi của bà được thăm nước Pháp hoa lệ, tạ ơn các cá nhân, tổ chức đã “đấu tranh vì quyền lợi của con gái bà” và câu nói của bà “tiếc rằng Nhân chưa được ra nước ngoài lần nào” như một câu đãi bôi khi bà đang sung sướng hưởng thụ “thành quả” của con gái thì cũng có chút xao lòng trước hoàn cảnh của đứa con trong lao tù. Thật ghê tởm.

Rồi đây khi Nhân ra tù, tôi chắc rằng cô ấy vẫn như một con thiêu thân lao vào con đường cũ dưới sự cổ vũ của một bà mẹ “thương” con như bà, để rồi lại cái vòng luẩn quẩn để thêm thu nhập cho bà mà thôi. Hẳn là khi biết đựoc số lượng tiền “tích tiểu thành đại” mà bà “thu hoạch” được trong những năm tháng ở tù của mình, liệu cô ấy có chạnh lòng không đây?

Người Việt có câu nói không sai “Phúc đức tại mẫu”. Tương lai và hạnh phúc của Nhân sẽ càng mờ mít dưới sự dẫn dắt của bà - lại chính là người mẹ ruột của cô ấy. Chúng tôi tiếc cho Nhân một thì đau mười cho cô ấy vì có một người mẹ “vô phúc” như bà.

No comments:

Post a Comment