Trần Khuêsinh năm 1936 ở Mỹ Lộc, Nam Định, từng là "lính cụ Hồ" vào giải phóng miền Nam, đượcđảng cộng sản trao tặng "Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất". Người ta bắt đầu quan tâm đến ông từ cuối năm 2000, khi ông cùng với vợ là Nguyễn Thị Thanh Xuân cho xuất bản liền tù tì mấy tập khảo luận mang tên là Đối Thoại Năm 2000 rồi đến Đối Thoại Năm 2001, với nhiều tập dài dằng dặc. Khi đó ông Trần Khuê vẫn còn tin tưởng tuyệt đối vào Hồ Chí Minh mà gọi là "Đức thánh" và đánh giá cao hơn cả Đức tổ Hùng Vương. Qua đến bài Đối Thoại 2001, tập 1, Trần Khuê viết: "Nhớngày đầu khởi nghĩa Tháng Tám, người ta chỉ gửi biếu Bác một gói cam -một vật phẩm nhỏ - thế mà dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn tự tay viết thư cảm ơn, lại cảm ơn bằng thư hẳn hoi. Bác thật là quá chu đáo !Đây chẳng phải chỉ là vấn đề ứng xử lịch sự, văn minh. Đây còn là vấnđề thuộc về đạo lý, đạo lý Hồ Chí Minh, đạo lý Việt Nam".
Ông bị một số người Việt hải ngoại gọi là "kẻ hoạt đầu chính trị rẻ tiền". Vũ Thư Hiên từng ví Trần Khuê và một số nhà dân chủ trong nước là "đám lâu nhâu tranh đấu dân chủgiá hiệu". Trên DCVOnline, Hiên chửi thẳng việc tự tiện khoác áo bằng cấp giả hiệu của đám này. Cụ thể là anh Chí sinh viên Luật Lê CHÍ Quang, chưa một ngày vào ghế luật sư mà cứ ra rả "Luật sư Lê Chí Quang". Trần Khuê cũng thế, trình độ cấp 1 cấp 2 trường làng mà cứ ra rả "Giáo sư Trần Khuê"
Trần Khuê bị tố cáo đã khéo léo khoát cái vỏ rất tốt là nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu Hán Nôm.nhằm đánh bóng mình, bình luận về chân tướng ông này, bên ngoài đã viết "Trần Khuê: Là nhân vật số hai trong danh sách những người chống Ðảng; mặc dầu y chưa có nổi được một mảnh bằng Trung Học, nhưng nhờ làm tay sai, phụ tá cho những tên bồi bút CS như Phan Huy Lê; nhà sử học Trần Quốc Vượng và Phạm Quế Dương nên được bọn đặc công đỏ như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên tôn là “giáo sư học giả”. Xin nhớ, khóa thi Tú Tài và Cử Nhân Hán Học đã bị bỏ từ năm 1905, thì thử hỏi Trần Khuê nghiên cứu học hỏi Hán Nôm với ai? Học Hán Nôm ở đâu mà thành học giả? Tuy nhân vật Trần Khuê không được sáng giá bằng HMC, vì y cố lắm mới viết được quyển “Ðối thoại năm 2000“ nhưng chẳng ra gì". Thủ đoạn hoạt động gian mạnh của Trần Khuê cũng bị lật tẩy " Trần Khuê dám nói dốc và nói láo mà không biết đỏ mặt; y đã nói láo để chứng minh với hải ngoại là chế độ Hà Nội thực sự đã có Tự Do&Dân Chủ, vì thế trong nước mới có báo điện tử mang tên là Tiến Nói Dân Chủ ra mắt vào ngày 10 tháng 12 - 05. Thực sự, qua kiểm tra, các chuyên viên hải ngoại đã thừa biết, trang báo mà Trần Khuê nói là do Nguyễn Xuân Ngãi làm tại California; hành động nầy chứng tỏ Trần Khuê quá gian manh." ( tìm hiểu tại http://www.chinhnghia.com/neuthieu.htm)
Đồng thời Trần Khuê còn khoa trương hoạt động và trang web được Nhà nước Việt nam đồng tình để một mặt lừa phỉnh người Việt bên ngoãi hỗ trợ tài chính cho ông ta, mặt khác cũng để "tạo mác hợp pháp" để thu hút người trong nước tham gia. Thủ thuật của Trần Khuê bị dân kỹ thuật vạch trần khi ông ta tìm cách "khoa trương", "jừa đảo" (xem tại "Dân chủ cuộ i bại lộ chân tướng", http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=98)
Có một nhà báo công an đã có bài viết khá sắc nét về ông Trần Khuê "Lần đầu tiên tôi gặp Trần Khuê vào năm 2001 tại trụ sở Công an quận 5, Tp. HCM, khi ông ta bị công an quận giữ hành chính về tội tán phát tài liệu chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trước ống kính máy ảnh của tôi, ông ta ngồi cóđiệu bộ như diễn viên và sau đó ông ta bắt đầu cung cấp cho tôi một thông tin mà tôi cùng mấy cán bộ công an quận vô cùng sửng sốt.
Ấy là ông nhờ tôi báo cáo lên các cấp lãnh đạo có thẩm quyền rằng ông ta biết một kho vàng cực lớn của quân Nhật giấu tại một quả núi thuộc tỉnh Bình Thuận. Rằng, theo ông tính toán thì bán số vàng ấy đi, thừa sức trả hết số tiền mà Chính phủ Việt Nam đang vay các ngân hàng thế giới. Rằng, ông ta chỉ mong Nhà nước cho phép ông đứng ra chỉ huyđội quân tìm vàng ấy, và không đòi hỏi chia chác, không cần lương cao bổng hậu mà chỉ mong Nhà nước ghi nhận cho công lao của ông ta...
Nếu như tôi không biết được nhiều chuyện điên rồ của không ít ngườiđã khuynh gia bại sản về đi tìm kho vàng của Nhật thì lúc ấy, tôi sẽnhảy cẫng lên và hoan hô công dân Trần Khuê. Thú thật là lúc ấy tôi nhìn ông ta như nhìn một người trên giời rơi xuống và tự hỏi: “Hay là ông ta đùa". Nhưng không phải. Gần một tiếng đồng hồ sau, ông ta vẫn nói liên chi hồ điệp về đề tài “kho vàng”, bất cần để ý đến người đối thoại có muốn nghe hay không. Khi anh em công an kiểm kê hết đống tài liệu chứa trong hai bao tải và yêu cầu ông ta ký biên bản thì ông ta mới sực tỉnh “giấc mộng kê vàng” và dở ngón võ cùn là... không ký.
Nghe ông ta nói, nghe những lập luận “đầu Ngô mình Sở” của ông vềmột số vấn đề chính trị của đất nước, và nhất là khi ông ta lên tiếng chê bai cách “nghiên cứu” của Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính... thì tôi đâm ngờ và tự hỏi mình rằng: "Này, hay là thần kinh ông ta có vấn đề? Chả lẽ một người vẫn tự cho mình là trí thức lại có thể “chập cheng”, tin vào cái kho vàng ấy đến thế”.
Nhưng rồi về sau này, tiếp xúc với nhiều tài liệu và với những chứng cứ minh bạch về hành vi phạm tội của ông ta thì tôi mới thấy ông ta không “chập cheng”, nhưng huyễn hoặc, háo danh và đầy tham vọng cá nhân. Và hình như đó cũng là căn bệnh của một số người đang hò hét phải mở rộng “dân chủ”, phải chống tham nhũng... Nhưng chính họ thì đang ngửa tay đi nhận từng đồng đôla bố thí của những tổ chức phản động lưu vong hoặc từ một vài tổ chức phi chính phủ mà mục tiêu của họ không có gì khác ngoài kiểu “thọc gậy bánh xe”. (Đoc tại http://www.tagvn.com/Chinh-Tri-Phap-Luat/Chan-tuong-cua-mot-nguoi-khoac-ao-dan-chu/). Trần Khuê còn "nổi tiếng" trong làng dân chủ bởi cái khoản "lèm nhèm" về tiền nong:
Vụ Trần Khuê biển thủ tiền "Quỹ ủng hộ" dân chủ trong nước, chiếm đoạt tiền bên ngoài ủng hộ chữa bệnh của nhà dân chủ Hà Sỹ Phu đã bị bêu lên mạng, dơ dáy nhất là tàan Khuê đã bị một sinh viên du học tố cáo trên mạng trong "Thư của 1 du-học sinh gửi Ô Trần Khuê" tại http://www.daihoccuunuoc.com/portal/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewtopic&t=1354&view=next&sid=3c7a4443327bd499adcb9df2d7f2ca0d
nội dung thắm mắc về cái “Quỹ phong trào dân chủ Việt Nam” do ông Trần Khuê lập. Sự nhập nhèm của Quỹ này đã gây bao chuyện ì xèo trong làng dân chủ trong nước. Trong thư trên du học sinh Việt Nam tại úc - Trần Quỳnh Hương chất vấn ông Khuê, mà đại thể nội dung:
“Đầu năm 2005, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ “Quỹ Phong trào dân chủ” mà giáo sư phát động, con đã không ngần ngại góp 100 USD trích từ số tiền làm thêm ở úc dành dụm được để gửi về tài khoản: Tran văn Khue, 007.100.058.9264 Vietcombank... để giáo sư nhập vào quỹ, ủng hộ hoạtđộng của những nhà dân chủ trong nước. Con biết lúc đó, nhiều bạn bè tham gia diễn đàn “Suy tư và ước vọng” cũng như con đã hưởng ứng đóng góp chút ít tấm lòng mình với mong muốn được chung sức với giáo sư,tiên phong trong diễn đàn là CADAO, người rất hăng hái vận động và thông báo cho mọi người địa chỉ, số tài khoản của giáo sư.... Nhưng thật đáng tiếc, niềm tin và hy vọng của chúng con đã bị tổn thương khi biết quá nhiều chuyện không hay gần đây về giáo sư, nếu được chúng con muốn được giáo sư chính thức trả lời về những thắc mắc sau đây của chúng con:
1, “Quỹ Phong trào dân chủ” do giáo sư kêu gọi đóng góp do ai chủxướng? Ai là người quyết định việc thu-chi? Giao ai làm sổ sách chi tiêu? Hiện nay số tiền có được là bao nhiêu? Ai đang giữ số tiền ấy? Nếu được đề nghị giáo sư công khai cho biết danh sách những người đãđóng góp vào quỹ này.
2, Việc giáo sư vận động quyên góp cho tiến sỹ Hà Sỹ Phu chữa bệnh là tự ý giáo sư mà không thông qua ý kiến của tiến sỹ Hà Sỹ Phu là có hay không? Số tiền thu được giáo sư đã không chuyển đến tiến sỹ theo đúng nguyện vọng của những người gửi...thực hư thế nào”.
Qua chất vấn của em sinh viên Trần Quỳnh Hương bị tán phát lên mạng thì chân dung "nhà dân chủ" Trần Khuê bị cháy đen thùi lụi đến nỗi ông Hà Sỹ Phu gần như tuyên bố tuyệt giao với ông này khi đăng đàn công báo không cho Trần Khuê sử dụng bài thơ mình đã chót "lầm lẫn" ca ngợi ông Khuê như "sao sáng"
Chưa hết, Trần Khuê còn nổi tiếng trong vụ cướp công người khác cho ra cái "Tuyên ngôn dân chủ", bị đồng bọn tố cáo Trần Khuê và linh mục Nguyễn Văn Lý "chớp thời cơ" Đỗ Nam Hải đang bị công an giữ liền "xuất bản" ngay Tuyên ngôn dân chủ. Bằng lời "minh định", linh mục Lỹ thì giành phần về mình, tố Trần Khuê: "Mặc dù ngay sau khi Ks Phương Nam Đỗ Nam Hải bị bắt và bị tịch thu Computer lần 1, Gs Hoàng Minh Chính muốn nhờ nhóm Linh mục Huế soạn thay, nhưng chúng tôi từ chối do tôn trọng công việc đang nửa chừng của Ks Hải vì nghĩ rằng Ks Hải không bị giam lâu. Chúng tôi liền nhờ Gs Trần Khuêphác thảo một dàn bài Tuyên ngôn thay cho Tuyên ngôn Ks Hải đang phác thảo để trình Ngài HT Quảng Độ xem, xin Ngài góp ý và ủng hộ. Nhưng sau khi Ks Hải hết bị giam tù (chỉ hơn 1 ngày), Gs Hoàng Minh Chính và tôiđều thúc giục Ks Hải sớm hoàn thành bản sơ thảo. Trước ngày 08-4-2006, Gs Hoàng Minh Chính và tôi đều can ngăn Gs Trần Khuêlà không nên nhân lúc Ks Hải đang gặp quá nhiều trở ngại do bị triệu tập liên tục và bị niêm phong thêm 01 bộ Computer thứ 2, không thể tiếp tục hoàn thành Tuyên Ngôn như ý được (bất ngờ Nhóm 118 đã nhanh chóng hoàn thành Tuyên Ngôn và kịp công bố gần đúng thời điểm như dự định),để (Gs Khuê) tự ý viết thêm một tuyên ngôn nào khác mà chúng tôi đều biết trước nội dung sẽ có vài điều chúng tôi không thể tán thành (ví dụ cách đánh giá lại lịch sử VN, lập trường quá sốt sắng muốn ứng cử để vào Quốc hội bù nhìn 2007 khi chưa có một chút bảo đảm nào về đa đảng thực sự cả, mơ hồvề sự “đổi mới” của Đại hội X của ĐCSVN...), nhưng Gs Trần Khuê, một mặt vẫn không dứt khoát rút lui khỏi Danh sách 118, một mặt vẫn âm thầm chuẩn bị một tuyên ngôn khác để công bố tại Embassy Suites Hotel Milpitas, 901 E Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035, sáng thứ Bảy 15-4-2006 (USA), tức quá nửa đêm sáng 16-4-2006 (VN). Vậy bắt đầu giờphút đó ngày 15 (16) – 4 - 2006, Danh sách 118 công dân Việt Nam ấy không còn có tên Gs Trần Khuê nữa, thay vào đó là Mục sư Ngô Hoài Nở, Sài Gòn, là công dânđã xin tham gia ngay chỉ sau khi Tuyên ngôn của nhóm 118 được công bốvài giờ đồng hồ ngày 08-4-2006. Trước giờ khai mạc công bố tuyên ngôn dân chủ nào đó của Gs Trần Khuê, Gs Hoàng Minh Chính còn xác nhận lại với chúng tôi lần cuối là Gs Hoàng Minh Chính chỉ biết và ủng hộ một Tuyên ngôn duy nhất của nhóm 118 mà thôi. Dù được mời để phát biểu, Gs cũng không rõ nhóm Bs Nguyễn Xuân Ngãi sẽ công bố bản tuyên ngôn nào, vì Gs vẫn tưởng lầm rằng họ sẽ công bố Tuyên ngôn của nhóm 118 (!)" (Trích "Trần Khuê Lập Phong Trào Dân Chủ Cuội Để Cứu Đảng ??? " tại http://www.viet.no/content/view/119/96/). Trong vụ này, đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" vì linh mục Lý quả là tay "không vừa": "Linh mục Lý thì cướp trắng trợn thành quả của đồng bọn, khi Trần Khuêngờ nghệnh hớ hênh đưa Lý xin chữ ký để rồi bị Lý cướp trắng, hỏi xin lại thì Lý mặt trơ không trả, đã thế còn sửa lại thêm Chúa vào, đưa con chiên trong xứ đạo của Lý vào Tuyên ngôn và ra mắt" Tiên hạ thủ vi cường" lấy điểm với thiên hạ. Trong khi đó, Phương Nam đang đau đớn vì tốn công tốn sức soạn Tuyên ngôn mà chẳng được đoái hoài lại còn rũ tù và mất computer tới lần thứ hai. Lưu manh mạt hạng như Lý thì quả là "Cha" của những kẻ lưu manh hay tôn sùng hắn là Cha". (http://www.x-cafevn.org/forum/showpost.php?p=34159&postcount=77) hay (Bài " Chuyện trào phúng của "Tuyên ngôn tự do dân chủ 2006" tại http://www.tialia.com/showthread.php?t=77293)
Gần đây nhất là om sòm vụ ông Trần Khuê tranh giành chức "Tổng thư ký" Đảng dân chủ Việt nam sau khi ông Hoàng Minh Chính chết nhưng không nhượng lại chức Tổng thư ký cho ông Khuê - đang là "Phó tổng thư ký thường trực" mà lại giao cho một ông nào đó ở hải ngoại. Cũng vì việc này ông đã mâu thuẫn hết cả với số dân chủ già lẫn trẻ. Tiêu biểu cuộc chiến ngầm giữa ông Khuê với nhà dân chủ Thanh Giang: "Về chuyện giữa ông Thanh Giang và ông Trần Khuê thì không chỉ bây giờ mà từ trước kia đã xảy ra mâu thuẫn rồi, vì cả hai ông đều là những nhà dân chủ lão làng và ai cũng cho rằng đường lối đấu tranh của mình là đúng. Nhưng việc thời gian gần đây cả ông Giang và ông Trần Khuê đều ngấm ngầm quy tụ vây cánh, tìm kiếm sự ủng hộ để nhăm nhe cái ghế Tổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam mà cụ Chính để lại thì ai cũng biết và nếu cuộc tranh chấp này nổ ra, phong trào dân chủ Việt Nam sẽ rơi vào cảnh "nồi da nấu thịt'. Vì thế hãy nhìn thẳng vào sự thật, không vì họ là những nhà dân chủlão làng mà không được "động" đến họ. Xin mượn lời của ông Trung Hiếu trong bài Mùa xuân mơ ước để nói về vấn đề này: "Những đám lửa dân chủ rời rạc này đã tìm mọi cách toả sáng, liên kết với những đốm lửa khác, tạo ra đám lửa dân chủ,gây áp lực với chính quyền, thu hút các tầng lớp dân chúng. Nhưng tiếc thay, sự nỗ lực của họ đã không vượt qua được sự phong toả của chính quyền, từ chính động cơ dân chủ thiếu trong sáng của những người tạo lửa. Chủ nghĩa cơ hội đã len vào họ...." (trích bài "Góp ý hay bôi nhọ? by: Hoàng Hà"http://dadaocongsan.com/Hanoi/index.php?topic=NguyenKhacToan
Nêu lý do Trần Khuê bị HMC gạt ra rìa, không cho kế thừa chức vị "TTK Đảng Dân chủ VN" đã được tác giả Trọng Nghĩa biện giải: "GS Trần Khuêlà người có công rất lớn để có được một Đảng DCVN như ngày nay. Tiếc thay, GS Khuê đã không giữ được phẩm cách trong sáng của mình trước sựcám dỗ vật chất, ông đã không dưới một lần phải ê chề vì sự phanh phui, lên án của các ông Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Gia Kiểng, Hà Sĩ Phu, Ninh Bình và một số sinh viên du học ở Úc… về sự không rõ ràng tiền bạc (điều này mọi người đã quá rõ)." (trích "Xin đừng chối bỏ sự thật…" của Trọng Nghĩa tại http://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=21693)
"Ăn không được thì đạp đổ", ông Trần Khuê thà rằng phá rã luôn cái tổ chức Đảng Dân chủ VN do mình cất công lập ra còn hơn để cho "thằng" khác chiếm "ghế" của mình. Gần đây, ông Khuê đã ra một loạt thông báo nhằm tách ra khỏi "Đảng dân chủ VN", lấy "chính danh" "tái" thành lập lại "Đảng dân chủ 21" mà ông Hoàng Minh Chính và Trần Khuê lập ra và gọi tên ban đầu.
***&***
Quá bức xúc với hoạt động lưu manh chính trị của một số nhà dân chủ trong nước như Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, Luật sư Bích ở hải ngoại bình phẩm: "Hoàng Minh Chính thì độc tài vô dân chủ khi tự nhận mình là đại diện cho cả phong trào dân chủ, khiến cho mọi người bất bình phẫn nộ, khiến Hà Sĩ Phu cũng phải chửi khéo Hoàng Minh Chính qua bức thư gửi HMC , trong đó có ghi rõ "vài người nhóm của cụ không thể đại diện cho cả phong trào, không thể đâu và không được đâu" (sic-Hà Sĩ Phu). Độc tài hơn khi tự tiện "ban tước" cho "giáo sư cá nướng" Trần Khuê ( như lời nhà báo Việt Thường) làm đại diện phong trào mà không phải là "giáo sư đầu hàng" Nguyễn Thanh Giang, khiến Giang lồng lộn khi bị Hoàng Minh Chính cho Hoàng Tiến chửi Thanh Giang. Tự tiện ban tước cho Xuân Ngải đại diện phong trào dân chủ hải ngoại, tới khi bị phản đối thì trí trá nói là đại diện cho phong trào trong nước tại hải ngoại. Đấy! các bạn thấy rõ bộ mặt xôi thịt, lưu manh đĩ bợm, trí trá của chúng như thế nào rồi đấy! còn nhiều...nhiều nữa...(http://www.x-cafevn.org/forum/showpost.php?p=34159&postcount=77)
Trong bài "Liều thuốc đắng cùng ngọn roi Đông La" tại http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6645&rb=0403), tác giả Trần Thiên Ý đánh giá "Trái với truyền thống đấu tranh dân chủ hoá ở các nước Đông Âu cũ, Hàn Quốc, Thái Lan, thậm chí là ở Trung Quốc, những người khơi mào và hạt nhân „phong trào dân chủ Việt Nam“ (chữ của Hoàng Minh Chính) như Trần Độ, Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Lữ Phương, Đặng Quốc Bảo, Trần Khuêv.v. đều chỉ trở thành „nhà bất đồng chính kiến“ khi đã về hưu, bị thất sủng, hay không còn nắm giữ quyền lực trong Đảng và nhà nước nữa. Tất nhiên điều này cũng không nói lên được gì, bởi con người ai mà chẳng có thể phải mất một thời gian rất lâu mới nhận ra sai lầm, ngộ được chân lý. Nhưng tôi chưa một lần thấy ai trong số các vị ấy tỏ ra ăn năn, hối hận - hay thậm chí chỉ là một lời tự phê mình - đối với nhận thức sai lầm, đối với quá khứ hoạt động trong hàng ngũ Đảng Cộng sản của mình. Dường như khi là đảng viên họ là đảng viên tốt - đối lập với phần đảng viên còn lại của Đảng bị tiêm nhiễm cái chủ nghĩa mà họ phê phán khi đã ra khỏi Đảng - khi còn là các ông quan cách mạng họ cũng là những ông quan thanh liêm thương dân, chứ không là các ông quan tham nhũng, lạm quyền của cái chế độ mà họ đang phê phán sau khi hết chức mất quyền? Dường như, đối với các „nhà chống đối“ là cựu cán bộ Đảng Cộng sản thì„cả đời đục cả chỉ mình ta trong“. Tất nhiên, công khai thừa nhận sai lầm một cách trực tiếp là rất khó. Nó đòi hỏi cái Tâm thật sáng, niềm tin và cả sự dũng cảm. Nhưng, dù chỉ là một dấu hiệu gián tiếp cho sựân hận rất cần thiết để thu phục lòng người của các vị ấy ta cũng không thể tìm thấy. Giá như họ có một đôi dòng đòi chính quyền cũng phải có chính sách xã hội giúp đỡ các thương bệnh binh của quân đội Việt Nam Cộng Hoà bình đẳng như đối với thương bệnh binh cách mạng; có vài dòng về việc lập lại nghĩa trang quân đội cho tử sĩ của quân đội Sài Gòn…thì có lẽ sự hoài nghi cái Tâm của các vị ấy cũng giảm đi rất nhiều. Có ai lớn tiếng đòi công bằng cho bá tánh lại không dám sòng phẳng với bản thân không?"
Cuong at 09/29/2008 05:01 pm comment
Bài viết rất hay, cảm ơn VoKhanhLinh. Nguyễn Biên Cương
No comments:
Post a Comment