Sunday, January 27, 2013


Thư gửi bà quả phụ Lê Hồng Ngọc!

Category: Quan điểm, Tag: Đời sống,Khác
09/07/2009 08:17 pm
Gần đây tôi được đọc 2 lá thư của bà gửi các báo chí bảo vệ cụ ông Hoàng Minh Chính. Với tư cách là người vợ yêu và ủng hộ chồng thì tôi không nỡ phản đối, nhưng với tư cách là một công dân yêu nước thì tôi không ủng hộ. Có nhiều cách để yêu nước, song cách yêu nước của quan quân vua Lê Chiêu Thống thì lịch sử đã phán xét, thế nhưng tôi vẫn muốn kể lại chuyện này.

“Hoàng Lê Nhất Thống Chí


Lại nói, viên tham tri chính sự Lê Duy Đản và viên phó đô ngự sử Trần Danh án theo đường tắt trong núi đi đến vùng Hoà Lạc (thuộc huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), gặp lúc quân do thám của viên đô đốc Tây Sơn NguyễnVăn Diệm đi tuần, xét hỏi rất ngặt, người nào không có giấy tờ đều bịngăn trở. Hai người bèn cải trang làm người lái buôn, nhập theo bọn khách trú (tiếng đương thời, dùng để chỉ những người Hoa kiều ngụ cư ởViệt Nam ), men núi đi tắt sang Trung Hoa, rồi nhờ quân của viên quan giữ cửa ải đưa đến doanh phủ Thái Bình (thuộc Quảng Tây).

Bọn Đản lạy rập dưới sân mà nói:

-Kinh thành của nước chúng tôi từ năm Bính-ngọ (1786), bị giặc Tây Sơnlà Nguyễn Huệ đánh phá, quốc vương qua đời, cháu nối nghiệp do dòngchính thống lên làm chủ việc tế tự. Mùa đông năm Đinh-vị (1787), Huệ lại sai tướng ra đánh. Tự quân phải chạy trốn ra ngoài, các bề tôi lớnnhỏ đều phiêu bạt nơi sườn non góc biển. Người ở lại bị chúng bắt bớ, người đi ra bị chúng ngăn chặn, hễ chúng bắt được là giết chết liền.

Trước đây, tự quân của chúng tôi chạy vào Sơn Nam cùng một vài người bề tôi tập hợp quân dân, tính việc khôi phục, lại bị chúng đánh phá, phảichạy vào trấn Thanh Hoa. Nay nhân khi dân mộ nghĩa còn mến chủ cũ, đều muốn tự quân của chúng tôi lẻn về phía bắc sông Nhĩ Hà, đem tình hìnhbáo với thiên triều, ngước mong thương đến nước chúng tôi, đem quân cứu viện để cho tự quân của chúng tôi có thể khởi sự ngay ở trong nước, rồidựa vào uy thế của thiên triều mà sai khiến các nghĩa sĩ.

Như vậy thì việc khôi phục đất nước mới mong có cơ hội. Hiện nay tự quân của chúngtôi đóng ở huyện Phượng Nhãn, sai chúng tôi lẻn lút sang đây. Đường điđến cửa ải, tính ra chỉ có bốn ngày nhưng vì chúng tôi sợ giặc bắt, phải vượt suối trèo non, đi vòng theo đường quanh co, nên hơn một tháng mới tới nơi. Cúi xin nghĩ lại: Nước nhỏ mọn chúng tôi làm bề tôi của thiên triều đã hơn ba trăm năm, lo giữ chức phận và việc tiến cống không bao giờ ngớt.

Nay bỗng chốc bị giặc chiếm đoạt, xã tắc tàn hoang."Người ta đến lúc cùng thì quay về gốc", không thể không gọi ông trời mà kêu. Đức đại hoàng đế cũng tức là vua nước nhỏ mọn chúng tôi, mà cácvị quan lớn lại là bậc quan lại giúp việc nhà trời. Muôn trông thương đến kẻ ở nơi biên ải xa xôi, dựng lại nước đã mất, nối lại dòng đã dứt, để cho họ Lê là người bề tôi tiến cống, được đội phúc lớn của trời”.

***
Tôi thấy “cách yêu nước” của ông Hoàng Minh Chính có phần giống với cách yêu nước của triều thần nhà Lê, lòng yêu nước không lớn hơn cái tham vọng chính trị của bản thân, tham vọng áp đặt quan điểm chính trị của mình lên nhân dân và các lực lượng khác trong nội bộ dân tộc.Yêu nước mà chỉ vì muốn áp đặt quan điểm yêu nước của mình lên dân tộc bằng cách không dựa vào nhân dân mà dựa vào ngoại bang. Muốn "quốc tế can thiệp" giúp mình, thì dĩ nhiên phải nhận làm tay sai cho nó , hoặc đồng ý những yêu sách lệ thuộc vào nó , tức là "bán nước" còn gì nữa.

Bà đừng cho là tôi quy kết, tôi xin lật lại vấn đề mà bà luôn xem là thành trì để biện hộ cho chồng là cái sự phục hoạt Đảng Dân chủ Việt nam.

1. Đảng Dân chủ Việt Nam ra đời năm 1944 với thành phần ban đầu là các nhà tư sản, trí thức yêu nước. Tôn chỉ, mục đích của Đảng là đoàn kết, cùng nhân dân đấu tranh, giành độc lập cho dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh. Ông HMC chỉ có danh nghĩa từng là lãnh đạo ĐDC từ 1947- 1957, 30 năm sau đó (từ 1958 đến 1988 Đảng này tự nguyện giải tán) ông Chính đã bị “cắt đứt quan hệ”, không còn chút dính dáng gì tới Đảng này, vậy cái lý do lấy danh nghĩa từng là TTK Đảng Dân chủ nay “phục hoạt” của ông làm gì có chính danh. Đó là chưa nói đến việc Đảng Dân chủ cũng là một tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động phải dựa trên nguyên tắc đồng thuận, số phận của nó phải do Ban lãnh đạo hoặc toàn thể đảng viên cùng nhất trí. Ông Chính có thể “thay trời hành đạo” ư?. Ông Huỳnh Văn Tiểng từng nói về cái quan điểm hy hữu của ông Chính trong thời gian lãnh đạo Đảng này: “Khi đó, Đảng Dân chủ có xu hướng ủng hộ đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh: kháng chiến, kiến quốc và bảo vệ quyền lợi của số đông, trong khi ông Chính chỉ bảo vệ quyền lợi của một ít nhà tư sản, đưa ra quan điểm chỉ những người giàu mới được phép đến Hà Nội học” !!!. Bài báo của báo Thanh niên “Sự thật về “Đảng Dân chủ Việt Nam phục hoạt” - “Phục hoạt” hay chiếm đoạt danh xưng?” phân tích rất xác đáng mà bà Ngọc chỉ dựa vào câu nói chung chung không căn cứ của cụ Vũ Đình Hòe và những lời chăng trối của chính….cụ Chính để bảo vệ cho “cái lý” của cụ Chính xem ra …bất chính quá.
2. Bối cảnh và lực lượng hậu thuẫn cho sự “phục hoạt” của cụ Chính minh chứng rõ nhất cái sự “chiếm đoạt danh xưng” của cụ ông.
Ông HMC mắc trọng bệnh, ông Nguyễn Xuân Ngãi đứng ra chu cấp cũng với phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất thế giới đã có ý nghĩa không nhỏ giúp cụ khỏe mạnh thêm được mấy năm (với chi phí khổng lồ đó, ông Ngãi và tổ chức của ông ta làm từ thiện thì khó nghe quá?). Có đi thì phải có lại, mọi việc đi lại, trả lời phỏng vấn, tiếp xúc với bất kỳ ai cuả cụ Chính đều được ông Ngãi lo “chu đáo”. Tư thế của cụ Chính lúc này có hơn gì triều thần Lê Chiêu Thống đâu, cụ đã bị biến thành con rối trong tay ông Ngãi, ông Bình và cái đảng Nhân dân hành động rồi. Những sự việc xảy ra sau đó chỉ minh chứng rõ hơn, từ việc tuyên bố phục hoạt (do 2 ông kia tổ chức), đến việc sau cụ chính mất thì hai ông kia đã có “danh chính, ngôn thuận” được cụ chính thức bổ nhiệm dưới danh xưng “trợ lý, phụ tá đặc biệt Tổng thư ký”, hay “Phó tổng thư ký” (việc này càng chứng tỏ cái cao kiến sử dụng ông Chính tiếm đoạt danh xưng Đảng Dân chủ VN thì chỉ cỡ ông NXN, NSB với bộ phận cố vấn chuyên nghiệp cao cấp mới nghĩ ra được). Những việc làm của cụ Chính ở Mỹ thì hàng chục bài báo trong nước thời gian đó cùng với cả đoàn cựu binh, thương binh “đón” cụ khi về nước thể hiện quá rõ rối. Nhưng nhận xét về những việc làm này của cụ Chính, thì những người “cùng hội cùng thuyền” nói mới đủ được: “HMC sang Mỹ ăn nói lung tung quá làm cho bên ngoài xem thường lực lượng dân chủ trong nước. Ngọn cờ đầu mà kém cỏi cả về nhận thức lẫn tư cách như vậy thì các ngọn cờ phía sau tồi tệ đến mức nào? …Người ta bảo HMC nói là đấu tranh vì dân chủ nhưng không hiểu gì về dân chủ nên mới đòi Nhà nước phải dân chủ ngay lập tức. Ông ta lại chất cha chất chưởng, lúc hô lên đòi mở Hội nghi Bàn tròn Ba bên, lúc bảo thôi. Lúc bảo bác sỹ Nguyễn Xuân Ngãi là đại diện dân chủ nước ngoài (đã dở), lúc bảo NXN là đại diện dân chủ trong nước (lại càng dở hơn). Dở nhất là HMC công khai kêu gọi Mỹ cắt cả viện trợ nhân đạo, chê trí thức trong nước kém trí thức Việt Kiều và bảo chúng tôi chỉ là kẻ dọn đường cho đồng bào hải ngoại về xây dựng đất nước dân chủ …”. Câu nhận xét chua cay của ông Giang “Ơ HMC chỉ có lòng ham mê quyền lực mù quáng và máu phản kháng cuồng dại”. (Thư Nguyễn Thanh Giang http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=print&sid=995) có lẽ cũng là lời nhận xét xác đáng về hành vi này của chồng bà

3. Bà Ngọc thấy bất bình khi báo chí trong nước kết tội chồng bà qua điều tra vụ án Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim. Hẳn bà buồn lắm khi những người này đã nhận tội và xin khoan hồng, mà phần lớn họ đều giương gianh theo “ngọn cờ” Hoàng Minh Chính, đặc biệt là Nguyễn Tiến Trung đến này mới nhận ra rằng “các chính sách nước ngoài đều vì quyền lợi của người dân nước họ, nếu như họ có ủng hộ phong trào dân chủ của Việt Nam, thì cũng một phần là vì người dân nước họ, sai lầm ở đây của tôi là đã quá tin tưởng vào họ” và hầu hết còn đường dẫn đến phạm tội của những người này đều bắt nguồn từ hai cái tên quen thuộc NXN và NSB. Thiết nghĩ, cũng vì chồng bà, ông Chính là người có công với cách mạng, tuổi già, bệnh tật và vì chính sách nhân đạo mà Nhà nước khoan hồng, nên nay bà lại có “cớ” để “phản đối” sao?. Thật uổng, ông Chính khộng sống đến này để được ra tòa làm chứng hay bảo vệ những con người lầm lỡ này?!.
4. Cuối cùng, buồn nhất là bà lại giương cao đạo lý dân tộc tôn trọng anh linh, hương hồn người đã mất, vậy bà nghĩ sao khi hàng triệu triệu thân nhân những con người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập ngày nay sẽ phản ứng như thế nào nếu biết chồng bà mưu toan đưa NSB, NXN và cái Đảng phản động Nhân dân hành động của họ về chống lại Đảng, Nhà nước và phá hoại nền độc lập dân tộc ngày nay. Triệu triệu anh linh và hương hồn của những liệt sỹ tử trận vì sự thống nhất Tổ quốc có tha thứ cho bà không?

Kết thúc bài viết, tôi xin trích ý kiến của một bạn đọc trên Diễn đàn Hoàng sa: “Yêu nước sai lầm là có tội. Yêu nước mà lại quấy phá vậy ư?. Yêu nước mà để đến lúc chết vẫn làm cho bọn chống phá có cớ để vin vào là đúng sao?Yêu nước mà không hiểu đất nước cần một chữ yên dân sao.Chỉ có đúng và sai. Hoàng Minh Chính đã sai có nghĩa là ông ấy có tội” và xin thứ lỗi khi trích tiếp một ý kiến khác: “Lê Chiêu Thống mà sinh ra vào cuối thế kỷ 20 đầu 21 thì hẳn không chạy qua Tàu mà chạy qua Mỹ , làm một cái seminar tại ĐH Havard và khóc lóc thảm thiết.- Xã tắc chúng tôi bị bọn Quang Trung Huệ độc tài Tây Sơn cai trị không có dân chủ nhân quyền . Xin quan thầy can thiệp”.
Võ Khánh Linh

No comments:

Post a Comment